Bước chân chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến xóm Sebong, 1 ông lão phóng tầm mắt giấu dưới cặp kính lúc nào cũng "Sà rang hề nun bít" qua từng ngóc ngách của mỗi con đường xem còn nhà nào mới chuyển đến nữa không. Nội trong mấy tháng trở lại đây đã có tận 6 căn biệt thự mọc lên. Ông nghĩ rằng có lẽ họ là những người yêu thích cảnh quan thiên nhiên mà tìm tới. Cũng đúng thôi, vì chẳng ai mà không nghe tới vẻ đẹp tuyệt trần của xóm? Nội đi vòng quanh cũng choáng ngợp trước cảnh tượng kiều diễm chưa từng thấy ở nơi khác. Chính điều này cũng làm ông nhức đầu. Ông tặc lưỡi 1 cái rõ to, vì nếu là bọn người bình thường thì ông nói làm gì, chỉ vừa mới chuyển đến mà chúng nó đã đứng trên bảng vàng trong khi ông mất tận mười mấy năm trời. Nghĩ đến mà ngán ngẩm, mới tháng trước thôi, ông bị 2 thằng khỉ Evil Twins chọc quê 1 lố, làm hỏng cả hình tượng và giờ phải đi nhuộm đầu để trẻ ra.
- Hừ! Lũ trời đánh!
Ông thầm nghĩ và bước đi.
Trong xóm, mấy người nhỏ tuổi hơn ông cũng phải nể với sức bềnh của ông, ông dẻo dai kinh khủng, người ta đi qua đi lại, từ nhà này đến nhà khác cũng muốn lòi bảng họng rồi, đằng này ông đi quanh hết xóm, chủ yếu là hóng chuyện mà chưa thấy ông than mệt bao giờ, hỏi ra mới biết ông có thanh xuân dữ dội với 12 người anh "đáng yêu", quật ông túi bụi, chịu 7749 khóa huấn luyện sức bền khủng khiếp, đến ông cũng chẳng hiểu sao hồi đó có thể gặp được nhau.
Mặt trời lúc nãy còn khá cao nhưng giờ đã dần chìm vào bóng tối, xóm Sebong cũng chìm vào xế tà. Đang rảo bước thì ông nghe thấy cuộc trò chuyện, không, cãi vã thì đúng hơn. Âm lượng nó to đến nỗi đứng xa 5m còn nghe được.
- NÀYYYY! Tránh xa Hanie của tôi ra tên kiaaaaaaaaaaa!!!!
Ô! chẳng phải đó là thằng nhóc Seungcheol sao? Thằng nhóc đó và cả người yêu của nó đều có mặt trên bảng vàng, và thằng nhóc Jeonghan là người khiến ông nhuộm tóc. Hừ! Ông đành bỏ qua để nghe tiếp vậy.
- Khoan đã Seungcheolie à, bộ cậu uống sữa bò nên say hả, người này là ...
- Là ai chớ!!!! Ông ấy vừa mới hôn má cậu, ôm cậu nữa, tớ phải bầm người này ra trăm mảnh mới đượccccccccccc.
Hay rồi đây! May là vừa đúng lúc ông bước tới chỗ 3 người họ, người đàn ông xa lạ kia nhìn có vẻ trạc tuổi bọn họ khá nhiều, ông ấy nói chuyện khá nhỏ nên nghe hơi khó khăn.
- Seungcheol à, ta là bố vợ con đấy, con không nhận ra ta à.
- Ơ bố ...bố VỢ!? Tại ... tại sao bố lại ở đây ạ???
- Ta với thằng nhóc nhà con dự định đi chơi vào ngày mai nhưng nhìn cảnh này thì ta đoán là không được rồi nhể. Ta thấy tốt cho nó vì cưới người biết yêu thương nó, nhưng đòi giết cả bố vợ thì có lẽ phải xem xét gã cho đứa khác rồi Seungcheol à!
- Đừng mà bố, bố chỉ hay chọc người ta, này cậu ổn đó chớ, bố tớ giỡn thôi mà, tớ sẽ bên cậu suốt đời mà, đừng có quỳ xụp xuống như thế coi đàn ông gì mà sợ xanh mặt khi bị dọa thế
- Được rồi, tớ sẽ đứng lên, tại tớ sợ mất cậu vào tay người khác, cậu sẽ bên tớ mãi chứ?
- Rồi rồi tớ sẽ bên cậu suốt đời, giờ thì đứng lên nhé.
- Ghớm quá bây ơi, ta nổi da vịt rồi nè. Thôi mấy đứa vào nhà CHƠI vui vẻ nhé, ta đi về, không phiền 2 đứa nữa. Tạm biệt, nhớ nhẹ với Hanie thôi nhé Seungcheol, con trai cành ngọc lá vàng của ta đó.
- Được thưa bố, cứ tin ở con!
- 2 người nói gì thế
- Không có gì đâu Hannie
Cả 2 người đồng thanh nói rồi cùng chào nhau.
- Người đàn ông lớn tuổi kia thì leo lên chiếc xe xịn xò nãy giờ đậu gần bên cửa sắt, để 2 thằng nhóc kia đứng như trời trồng. Vì đã đi được khá xa nên ông chỉ nghe tiếng xe chạy rồi cái gì mà "tới sáng", thôi kệ, ông chẳng cần bận tâm vì phải đi về nhà, trời tắt nắng tới nơi rồi
Đi được tầm 5 phút, ông bắt gặp bóng dáng người nào đó đang chạy như bay về phía mình.
- Chào ông Pi Cheolin, ông mới đi nhuộm tóc ấy ư, trông đẹp đó ạ!! Thôi tạm biệt ông!!
À, là thằng nhóc Kwon Soonyoung, thằng nhóc giám đốc của công ty SVT danh tiếng của làng, nó đang chạy thụt mạng về phía nhà thằng nhóc Seungcheol thì phải.
- Làm gì thế nhỉ, tụi này đúng là dở hơi. - Nói rồi ông quay về nhà.
Nhà ông Pi có thể nói là khá khang trang so với những ngôi xung quanh nếu không đêm so sánh với 6 căn biệt thự mới xây kia. Bước vào phòng khách, thằng cháu trai của ông đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế sofa cũ mèm mua từ mấy chục năm trước.
Thằng cháu ông là giáo viên dạy bộ môn lịch sử nổi tiếng của trường Pledis Academy danh giá nhờ mấy bài giảng cuốn hút. Nhưng bằng cách nào ấy mà nó chẳng thể leo lên bảng vàng của xóm.
- Bác này, sáng mai sẽ diễn ra trận chung kết bóng chuyền chân tại trường cháu đó ạ. Nếu mấy đứa nhóc mà chiến thắng, cháu chắc chắn tên mình sẽ được xuất hiện trên bảng vàng, vượt mặt bác và cả 12 đứa kia, mặc dù 2 đứa Hansol và Seungkwan cũng nằm trong danh sách đó và vừa chuyển tới.
Ông Pi nghĩ nó nên lên bảng vàng sớm để bớt cái tài (lanh) của nó lại
- Ủa ta tưởng con dạy môn lịch sử?
- Cháu là người thầy đa tài đó bác, môn gì cháu chơi cũng được hết. 12 người anh họ đã "chỉ bảo" cho cháu rất nhiều đó.
- Tài lanh hả? Ta cũng nghĩ con lên cái bảng đó lâu rồi chớ?
- Tại ai chứ hả bác, bác biết mà, 2 đứa Evil Twins đó nắm đầu con xuống đấy.
- Người nhà nên giống nhau con nhỉ, bị 2 đứa chọc cho điên
- Vâng, nếu ngày mai nhà trường chiến thắng, tên của con sẽ cùng đứng chung với ông trên bảng vàng.
- Ờ lên lẹ đi, cho mày bớt 3 hoa lại, điếc cả tai.
Kể từ ngày ba mẹ nó gửi nó cho ông, ông cưng nó vô đối nhưng có lẽ ông nên suy nghĩ lại nếu nó muốn cùng bảng với ông. Nhưng thôi kệ, lên đó cho có nhiều người chú ý để có vợ, có chắt cho ông bồng.
Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng hết ngày.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Yên bình
FantasiChỉ là sự bình yên của một ngày yên bình ở xóm Sebong cùng với những khuôn mặt quen thuộc