Tại sân trường rộng đến mức chó chạy gãy chân của Pledis Academy kia, mới lúc nãy ồn ào thấy tía thì bây giờ chả khác gì sa mạc Sahara.
- Ây dâu bro, nhà mi định tặng huy chương cho người iu à?
- Đâu ra?
- Chứ không phải nhóc Boo lúc nãy làm bình luận viên nói hả? Mấy đứa con gái hét banh khán đài kìa.
- Thế thì sao?
- Ôôôô! Chwe Hansol cũng biết yêu à? Tin juan chưa?
- Tin từ mồm tao còn chưa chuẩn nữa hả. Tao là con người chứ có phải yêu quái đâu mà không có người yêu? Mà Seungkwan đâu?
- Hình như mấy đứa con gái nói nó đi ra khỏi trường rồi. Chắc là về nhà.
- Thế à...
- Àiiii! Có người lo lắng kìa. Thế thì chạy đi tìm đi. Mấy đứa con gái kia tụi tao giải quyết cho
- Hờ, cảm ơn à.
Nói rồi Hansol bỏ đi, chạy ra khỏi trường để tìm Seungkwan, cậu quên mất lúc nãy trên sân nói gì mà để nhóc quýt chạy đi mà không nghe cậu gọi như thế.
---------------------------
Quay về tầm 3 tháng trước
- Cả lớp!!!!
- CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY Ạ!
- Được rồi, mấy đứa ngồi xuống đi - Thầy chủ nhiệm của lớp nhẹ nhàng nói - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới, mọi người cùng làm quen nhé!
Bước vào đầu tiên chính là cậu nhóc tóc nâu sậm, gương mặt dường như toát lên một vẻ dễ mến đến lạ thường, ai nhìn vào cũng muốn làm thân.
- Xin chào mọi người, mình là Boo Seungkwan, đến từ đảo Jeju. Các cậu cứ gọi mình là Seungkwan, mong được các cậu giúp đỡ.
Cả lớp thật sự đã "ồ" lên trước sự dễ thương mà Seungkwan mang lại, người gì mà dễ thương quá đi!
Nỗi tiếp cậu chính là 1 cậu nhóc nom có vẻ khá cao. Mặt mũi cậu thì miễn bàn, đẹp xuất sắc, làm cho lũ con gái mê như điếu đổ.
- Chào! Tôi là Chwe Hansol đến từ New York, Mỹ. Mong được giúp đỡ.
Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán! Đẹp trai thường lạnh như băng!
- Sâu quai đu du com hia? – Một đứa con gái trong lớp hỏi
- Quể? Tôi hiểu tiếng Hàn mà, nói tiếng Hàn đi.
- Ờ ha, vậy thì cậu có thể trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi không?
- Là vì ba mẹ tôi muốn thế, dù sao ba tôi cũng là người Hàn mà.
- Là vậy sao? Hay thật đó, hèn chi cậu đẹp trai ghê!
Cậu nhóc Seungkwan kế bên mỉm cười thật tươi với cậu
- Được rồi, 2 đứa sẽ ngồi chung một bàn phía cuối lớp nhé, thầy mong cả lớp sẽ giúp hai bạn. Giờ chúng ta bắt đầu học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Yên bình
FantasyChỉ là sự bình yên của một ngày yên bình ở xóm Sebong cùng với những khuôn mặt quen thuộc