Chap 02.

285 37 13
                                    

Jung Sungchan vốn luôn tự nhận thức được rằng bản thân luôn phải kín đáo trước mặt bất kì ai, đó là một phép tắc cơ bản... Ấy thế mà giờ đây, ngay lúc này, lại có một thiếu niên lạ mặt nào đó, ngang nhiên mở cánh cửa trượt phòng hắn ra... Và, chứng kiến được hình ảnh thiếu gia đang bán khoả thân trên.

"T-tôi xin lỗi...."

Thiếu niên cảm giác như mình đã đắc tội với thiếu gia Hanagasumi, chẳng biết phải làm gì ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Về phía Jung Sungchan, hắn vẫn đứng đó, yên lặng chứng kiến phản ứng của thiếu niên kia từ đầu cho tới cuối, anh ta cứ khẩn trương như vậy, phải mãi cho tới khi Jung Sungchan chẳng thèm để ý nữa, lúc này mới chịu ngộ ra rằng: à, thì ra là mình nên đóng cửa lại.

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Jung Sungchan từ diện mạo của một người bình thường, biến thành diện mạo của "thiếu gia Hanagasumi". Ăn mặc chỉnh tề, xong xuôi, Jung Sungchan tiến đến phía cửa trượt Shoji, hắn đoán chắc ăn rằng phía bên kia cánh cửa, chỉ cách hắn chưa đầy một mét, người kia vẫn đang đứng ở đó.

"..."

Có một khắc nào đó, hắn chần chừ.

Jung Sungchan dừng lại khi đôi tay hắn đã bắt đầu chạm nhẹ vào cánh cửa, hắn lưỡng lự và cũng không hiểu rằng tại sao bản thân mình lại như vậy... Nhưng suy cho cùng thì người kia phải có lí do gì đó thì mới đến đây, hơn nữa, tay anh ta lại đang cầm một chiếc hộp khá to, hẳn là mang đến đây đi?

Chẳng suy nghĩ thêm nữa, Jung Sungchan mở cánh cửa ra. Và cũng đúng như dự đoán, thiếu niên vẫn đứng đó, tay cầm chiếc hộp và dựa lưng vào tường.

Thiếu niên với đôi mắt lấp lánh tựa sao trời đối diện với ánh mắt thờ ơ của thiếu gia, phản ứng hoá học kì quặc khiến cho cả hai đều chẳng thể nói điều gì thành lời. Những bông hoa anh đào đang rung rinh trên đầu ngọn gió, tạo nên cảnh đẹp mỹ miều kia cũng chẳng thể cứu vãn nổi bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Thiếu niên im lặng, Jung Sungchan cũng vậy, hắn quay về phía trong phòng nhưng vẫn để cửa mở, ngụ ý cho thiếu niên kia rằng: cứ vào đi.

Thiếu niên cũng hiểu ý Jung Sungchan, liền từ tốn bước vào căn phòng.

"Takatsuki phu nhân có dặn tôi đem đồ đến phòng này để, tôi nghĩ rằng phòng không có ai nên mới tự tiện như vậy... Thật xin lỗi, cậu Sungchan." - Người kia lên tiếng, tay đặt chiếc hộp đồ nằm xuống ngay ngắn một góc trong phòng. Còn Jung Sungchan, hắn chẳng quan tâm cho lắm, hắn vẫn im lặng và chú tâm vào công việc chỉnh trang lại đầu tóc trước, chuẩn bị cho buổi diện kiến trưởng lão ngày hôm nay.

"..."

Thấy phản ứng của người kia cũng chẳng có gì là có thiện chí chào đón mình cho lắm, thiếu niên cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nhưng sau cùng lại quyết định chào hỏi, giới thiệu một câu rồi sau đó chuồn đi cho nhanh.

"Cậu Sungchan, tôi là Shotaro, Osaki Shotaro. Tôi được gia đình Takatsuki đón về đây, từ giờ tôi sẽ sống ở đây, rất mong được cậu chỉ giáo." - Thiếu niên tên Shotaro từ tốn nói, anh cũng chẳng quên một cái cúi đầu như một sự thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.

sungtaro | ngày nào đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ