Song Eunseok và Hong Seunghan là hai người đã đi cùng Jung Sungchan kể từ những ngày đầu tiên. Chơi với nhau từ khi còn bé chỉ vì lí do bọn họ là hàng xóm, ấy thế mà dần dần đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay. Nhất là Song Eunseok, vì là đồng niên với Jung Sungchan nên có thể nói, cậu đọc Jung Sungchan như một cuốn sách.
Hơn chục năm kết giao bạn bè, đây là lần đầu tiên Song Eunseok chứng kiến một Jung Sungchan bất cần của mọi ngày, giờ đây lại phải bận tâm vì một người đến như vậy.
"Vậy có thể đi đến kết luận là Shotaro không nhớ ra mày?"
Hôm này là ngày cuối tuần, Jung Sungchan cảm giác như sự hiện diện của mình tại Hanagasumi cũng chẳng cần thiết cho lắm, vậy nên hắn lánh tạm sang nhà thằng bạn thân của mình. Vẫn là cái vẻ thờ ơ, bất cần đời đó, hắn ngả lưng trên chiếc sofa nhà Song Eunseok và trên tay là cuốn Tokyo Revengers, hắn đáp lại:
"Tao nghĩ vậy."
Cầm trên tay cuốn truyện tranh với hy vọng rằng nó có thể che chắn đi sự chua chát hiện hữu trên đôi mắt. Jung Sungchan mất bao nhiêu năm ôm trong mình mộng tương tư, và cũng mất bấy nhiêu năm để có thể gặp lại người ấy. Suy cho cùng thì người duy nhất nhớ về lần gặp mặt khi ấy cũng chỉ có hắn, người duy nhất chẳng thể xóa bỏ cái tên Osaki Shotaro ra khỏi tâm trí cũng chỉ có hắn mà thôi. Suy cho cùng, thì Shotaro cũng chỉ biết hắn với cái danh "người thừa kế của Hanagasumi", chứ cũng chẳng hay về thằng nhóc năm ấy đã từng vỡ òa lên trước mặt anh.
Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn cũng chẳng thể trách móc anh được, ngoại hình của hắn sau bao năm cũng đã thay đổi. Anh cũng vậy, chính hắn cũng phải mất một lúc mới có thể nhận ra được dung nhan của thiếu niên năm nọ đã gieo tương tư cho hắn cơ mà?
"Mày không trốn tránh được mãi đâu, sao không bày tỏ với người ta?"
Chính Song Eunseok cũng không thể hiểu, rằng tại sao Jung Sungchan có thể thầm thương một người lâu đến vậy, cho đến khi khoảng cách đã được rút ngắn thì lại tự biến bản thân mình trở thành vô dụng.
Jung Sungchan im bặt, đây có lẽ chính là câu hỏi mà hắn không muốn trả lời nhất. Làm sao bây giờ? Hắn muốn bày tỏ, hắn muốn dũng cảm nói với Shotaro rằng hắn thích anh, hắn thích anh từ rất lâu rồi, hắn thích anh muốn chết... Chính vì đoạn tình cảm mãnh liệt như lửa đốt ấy mà vào lần hội ngộ sau nhiều năm nọ, hắn đã chẳng thể kiềm chế bản thân, suýt chút nữa làm nên chuyện mà hắn nghĩ đối với Shotaro là không hay ho gì.
"Tao đã đợi anh ấy từ rất lâu rồi..."
Mãi cho tới khi cảm thấy rằng mình đã im lặng đủ lâu, Jung Sungchan mới lên tiếng. Cuốn truyện tranh lúc này cũng chẳng còn cầm, thay vào đó, hắn vắt tay lên trán, che đi ánh mắt đang lộ rõ vẻ yếu đuối xen lẫn sự tuyệt vọng của mình.
"..."
"Chỉ một sai số thôi, anh ấy sẽ ghét tao mất."
"..."
Một khoảng không gian yên ắng hiện ra, chính Song Eunseok cũng chẳng biết phải khuyên nhủ Jung Sungchan thế nào, khi cậu nhận ra rằng hắn đã lún quá sâu vào mối tình đơn phương chẳng có hồi kết này... Phải mất một lúc lâu sau, tuy biết rằng lời nói của mình cũng chẳng có trọng lượng đối với một kẻ đang mù quáng vì tình yêu như Jung Sungchan, nhưng cậu nghĩ rằng những gì mình cần phải nói thì cũng vẫn phải nói ra để cho hắn tỉnh ngộ:
BẠN ĐANG ĐỌC
sungtaro | ngày nào đó
Fanfiction"Một ngày nào đó, Sungchan sẽ không còn ghét anh nữa chứ?"