Hanagasumi...
Cơ ngơi...
Thừa kế...
Đó là những từ mà Jung Sungchan luôn được gieo vào đầu kể từ khi còn bé. Hắn từ khi còn nhỏ vẫn luôn xác định được rằng bản thân vốn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ đó, thế nhưng cũng chẳng vì thế mà quá bài xích. Với Jung Sungchan mà nói, việc kế thừa lại Hanagasumi, có hay không cũng chẳng quan trọng. Thế nhưng càng lớn, hắn mới càng hiểu được rằng việc gánh vác trên vai cái danh "người thừa kế tương lai" thực sự phiền phức đến mức độ nào.
Ví dụ như lúc này đây, Jung Sungchan vừa bước ra khỏi Trà thất sau cuộc diện kiến với bố mẹ, một cuộc trò chuyện nhàm chán và đầy rẫy những lời đốc thúc - điều mà hắn ghét nhất trên đời.
Chuyện rằng, người thừa kế trẻ tuổi nào đó dạo gần đây đã có những biểu hiện chểnh mảng, bỏ bê việc làm bánh, nếu như không muốn nói là hắn ngó lơ hẳn những gì liên quan tới tiệm Hanagasumi trong khoảng thời gian gần đây. Cũng chính vì vậy mà cả Takatsuki phu nhân và ngài Jung mới thực sự lo lắng rằng tay nghề của con trai mình sẽ bị hụt, và vì thế nên mới dẫn đến cơ sự của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, mục đích chính hoàn toàn là để chấn chỉnh lại lối sống tự do của Jung Sungchan.
Cuối cùng cũng thoát khỏi Bà La sát và Diêm Vương. - Jung Sungchan thở dài mệt mỏi, hắn nghĩ thầm.
Thôi bỏ đi, Jung Sungchan bị mắng cũng quen rồi, hắn cũng chẳng cố chấp cho rằng mình đúng. Mối bận tâm duy nhất của hắn giờ đây chỉ là Shotaro, chỉ mình Shotaro mà thôi. Người ấy của hắn đang đợi hắn ở gian bếp, vậy thì cớ gì mà hắn lại không nhanh chân bước đến bên người ấy bây giờ nhỉ?
Shotaro...
Mình đang đến gần Shotaro hơn...
Shotaro đây rồi.
"..."
Jung Sungchan bước vào gian bếp của Hanagasumi, mọi thứ xung quanh vẫn luôn quen thuộc như vậy, vẫn là hương thơm ngọt ngào của đậu đỏ Azuki, vẫn là âm thanh đập bột dưới bàn tay của những nghệ nhân đang tất bật với công việc của mình.
Duy chỉ có một góc nhỏ đã thu hút được sự chú ý của thiếu gia - nơi mà Shotaro đang đứng đó và tập trung vào công cuộc nhào nặn lên những hình thù xinh đẹp cho chiếc bánh nhỏ xinh trên tay. Shotaro khi làm một điều gì đó thường sẽ rất tập trung, Jung Sungchan đã để ý được điều này qua những lần quan sát. Khi giải một bài tập nào đó, khi đọc một cuốn sách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là khi ăn cơm, anh cũng sẽ tập trung vào làm cho xong việc mình đang thực hiện trước.
Và ngay lúc này cũng vậy, chiếc bánh trên tay anh đã dần đi đến công đoạn cuối cùng, Jung Sungchan vẫn đứng từ xa mà âm thầm quan sát người trong lòng, cho đến khi chi tiết cuối cùng được điểm lên, người ấy một nụ cười nhẹ nhàng tựa ánh dương buổi sớm mai, chiếu rọi vào con tim Jung Sungchan khiến cho tâm can thiếu gia Hanagasumi như hẫng đi một nhịp...
Bởi vì nụ cười đó không dành cho hắn, mà hướng về một người khác. Jung Sungchan cảm nhận được sự thoải mái phần nào của Shotaro khi anh ở cạnh Shohei, dù cả hai chỉ mới gặp mặt lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
sungtaro | ngày nào đó
Fiksi Penggemar"Một ngày nào đó, Sungchan sẽ không còn ghét anh nữa chứ?"