Chương 15: Bài học từ Draco

39 6 0
                                    


Draco cân nhắc việc đuổi theo cô nhưng qua khóe mắt, anh phát hiện ra Johanna đang giơ đũa phép lên. Anh lao tới và làm cô ta choáng váng, nhanh hơn cô ta có thể nghĩ để chặn anh ta. Cô ta ngã xuống đất với một cú đập thật mạnh!

Weasley hét lên một lời nguyền khó hiểu và đẩy cây đũa phép của mình về phía trước. Lười biếng vẩy đũa phép, Draco làm chệch hướng lời nguyền và sải bước về phía trước để kết thúc trận đấu. Weasley gửi một bùa chú khác tới nhưng Draco đã sẵn sàng. Anh chém cây đũa phép của mình trong không khí để chặn bùa chú, sau đó búng nó lần nữa để tước vũ khí của anh ta.

Việc nắm chặt cây đũa phép của Weasley không thành công, nó bay sang một bên, trượt qua một khoảng trống trên lan can và rơi xuống lớp tuyết bên dưới.

Draco không cho anh ta thời gian để xác định xem cây đũa phép của anh ta đã đi đâu trước khi lao thẳng vào anh ta, nắm chặt cổ áo sơ mi của anh ta và đập anh ta vào lan can đá của ban công.

"Tôi chỉ nói điều này một lần thôi, Weasley nên tôi hy vọng nó sẽ vượt qua được cái hộp sọ dày cộm của anh" Draco gầm gừ vào tai cậu, ấn cây đũa phép vào cổ anh ta. "Anh đã tính toán sai lầm nghiêm trọng. Không phải của tôi, mặc dù tôi sẽ không ngần ngại đưa anh vào cõi hư vô nếu anh chỉ một ngón chân mập mạp về phía cô ấy một lần nữa—không, ý tôi là anh đã đánh giá thấp Hermione."

"Mày chẳng biết gì về cô ấy cả!" Weasley rít lên.

Bản dịch truyện này thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ đăng trên Wattpad, vui lòng không mang đi dưới mọi hình thức.

Draco thọc đầu đũa phép của mình vào cổ Weasley, khiến anh ta rên rỉ thảm hại. Một loạt những câu thần chú khó chịu lướt qua tâm trí Draco nhưng anh đã kiềm chế được. Anh ấy có lý để nói.

"KHÔNG. Anh mới không biết gì về cô ấy" Draco rít lên. "Anh có nghĩ Hermione ngu ngốc không? Anh có nghĩ cô ấy dễ bị ảnh hưởng không? Anh có tưởng tượng rằng bây giờ chúng tôi là bạn bè chỉ vì tôi chỉ đơn giản chỉ ngón tay về phía cô ấy, biết rằng cô ấy sẽ chạy đến? Tôi biết anh là một kẻ ngốc, Weasley nhưng có vẻ như anh chưa bao giờ hiểu cô ấy!" Draco nhổ nước bọt. "Khi cô ấy quyết định rời bỏ anh, cô ấy làm vậy vì cô ấy thông minh , vì cô ấy nhìn thấu được trò đùa ngu ngốc, than vãn của anh và vì cô ấy nhận ra rằng một kẻ nhỏ bé thảm hại như anh không thể giúp cô ấy đạt được sự lớn lao mà cô ấy đã định đạt được. ."

Weasley trông như thể sắp nổ tung. Anh ta đá ra, vùng vẫy chống lại sự nắm giữ của Draco nhưng Draco chỉ cười và ấn mạnh cây đũa phép của mình vào cổ Weasley, khuất phục anh ta một lần nữa.

"Và mày nghĩ mày có thể? Mày nghĩ mày là người đàn ông cô ấy cần à?" Weasley gầm gừ với Draco.

"Anh vẫn chưa hiểu à? " Draco hét vào mặt Weasley khiến anh ta nhăn mặt. "Tôi chẳng quan trọng chút nào, Weasley! Dù tôi có ở đây hay không thì cô ấy vẫn tốt hơn nếu không có anh! Hiểu chưa?"

Không đợi câu trả lời, Draco lùi lại, đẩy Weasley xuống đất. Weasley ho và thở hổn hển, xoa xoa chỗ đũa phép của Draco đâm vào cổ họng mình.

Tôi hy vọng anh nhớ bài học nhỏ đó" Draco nói với một nụ cười tự mãn. "Bởi vì cô ấy đã xong việc với anh rồi. Thật may mắn cho tôi, tối nay anh đã chốt hạ điều đó. Thành thật mà nói, tôi nên cảm ơn anh. Tôi thậm chí không cần phải khiến cô ấy chống lại anh! Sau những gì anh nói tối nay, anh đã làm điều đó giúp tôi rồi."

Đôi mắt của Weasley mở to, nhận ra những gì mình đã làm đã quá muộn.

Với sự hài lòng sâu sắc, Draco nhìn thực tế ập đến với Weasley. Anh ta lắp bắp, tìm kiếm một câu trả lời,  Draco biết sẽ không có câu trả lời nào.

"Tôi khuyên anh nên đi tìm cây đũa phép và khôi phục lại cuộc hẹn của mình" Draco vui vẻ nói, quay gót và sải bước đi. "Cho tinh thần hiệp sĩ của Gryffindor và cho tất cả."

Draco không thể kìm được nụ cười khi triệu hồi chiếc áo khoác từ dưới đất và biến mất vào phòng khiêu vũ, hướng về phía lối ra.

[Dramione] Phong bì bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ