Min - 02

6.1K 319 20
                                    

Trong chương này, Mingyu sẽ là "cậu" thay vì "hắn" như chương trước và các chương khác vì đây là chương hồi tưởng.

07

Chàng trai Wonwoo 20 tuổi lao khỏi căn phòng nóng hừng hực, làn sóng âm thanh từ phía sau ập đến đẩy anh lảo đảo bước ra ngoài.

Những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ trong căn nhà hai tầng đằng sau vẫn chớp lóe, âm thanh huyên náo từ buổi tiệc đứng dần lắng xuống khi Wonwoo bước ra đến đường cái, lúc Jimi Hendrix hát đến bài The Wind Cries Mary, Wonwoo hắt xì một tiếng vang dội.

Nơi anh muốn đến là khu vui chơi cạnh bãi biển cách nơi này tầm một kilomet, nhưng hiện tại không thể gọi xe và cũng chẳng phương tiện giao thông công cộng nào còn chạy, xét theo thể lực thường ngày của Wonwoo thì để đi hết một kilomet này thì cứ cuốc bộ được bốn trăm mét anh sẽ nằm vật ra thở một lần.

Thế nhưng hôm nay chỉ trong chốc lát anh đã đi hết một kilomet, trong tim Wonwoo như có thứ gì đó đang treo lơ lửng khiến anh vừa phấn khích vừa hoang mang, thậm chí khi nhìn thấy chiếc cổng vòm của khu vui chơi anh cũng không hề thấy mệt.

Những chiếc đèn neon màu đỏ trên chiếc cổng vẫn đang chớp tắt, từng ngọn gió biển phần phật lướt ngang, con đường phủ đầy khinh khí cầu dẫn thẳng vào khu giải trí, bên cạnh vòng quay ngựa gỗ là tháp thả tự do, tiếp đó là cửa hàng tiện lợi 24h.

Mingyu đứng bên trong quầy thu ngân, mắt cậu dán chặt vào đoạn quảng cáo hài hước đang chiếu trên TV và cũng là thứ đồng hành với Mingyu vượt qua ca làm đêm này, một người phụ nữ đặt hai túi bánh mì xuống quầy, Mingyu lấy một chiếc túi nilon ra bỏ chúng vào, lúc cậu đang nhập giá món hàng thì bỗng lại dí sát mặt vào chiếc màn hình giám sát.

Ơ, chờ cháu chút, chờ cháu chút.

Người phụ nữ vội nghiêng người chừa chỗ cho cậu thu ngân chồm ra khỏi quầy.

Mingyu vội cởi chiếc mũ đồng phục và tạp dề ra, nhét vào trong quầy rồi chống tay lên mặt quầy, nhìn với ra phía lối vào cửa hàng tiện lợi.

08

Sao anh Wonwoo lại đến đây vậy, Mingyu mỉm cười, đoạn cậu quay sang nhìn quầy thu ngân: ồ, hình như thu ngân nghỉ làm rồi hay sao đó...

Người phụ nữ bên cạnh đưa mắt nhìn cậu.

Wonwoo: em mua gì đó?

Lúc này Mingyu mới nhận ra mình đang đi tay không, thế là vội lao đến quầy thu ngân lấy hai hộp kẹo cao su: em một hộp anh một hộp.

Wonwoo nhìn hộp kẹo trong tay cậu, cúi đầu câm nín.

Ôi em không chờ được nữa đâu, để em đi tìm thu ngân xem sao! Mingyu chạy sâu vào trong cửa hàng.

Trước quầy thu ngân chỉ còn lại Wonwoo và người phụ nữ mua bánh mì.

Người phụ nữ: thằng bé bị vậy lâu chưa?

Wonwoo mỉm cười đầy hối lỗi với người phụ nữ. Không biết là người này đang nói về chuyện khác hay là chuyện vừa nãy Mingyu chụp vội lấy hai hộp bao cao su nữa...

meanie | abo | minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ