Min - 06

4.2K 345 76
                                    

39

Cơn mưa hiếm thấy của ngày đông cuối cùng cũng dứt hẳn, các đài truyền hình đua nhau đưa tin về cơn mưa hiếm hoi này và tình hình giao thông, thương mại đã bị ảnh hưởng bởi nó. Cả thành phố dường như được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn lại những vệt nước sẫm màu trên đường chờ ánh mặt trời rọi xuống hong khô.

Khi Meanie tỉnh lại từ giấc ngủ, con bé nghe thấy tiếng lục đục từ trong bếp. Nhóc bước chân trần đi về phía những tiếng động lạ lùng này, cuối cùng nó nhìn thấy Mingyu đang cắt hoa quả với cái tạp dề chẳng biết móc từ đâu ra.

Meanie dậy rồi hả? Hắn lấy một miếng đào từ trên thớt đưa cho cô bé, tự nhiên cứ như là nhà mình.

Ba ba đâu rồi? Meanie hỏi.

Ba có hơi khó chịu, Mingyu ghé đến gần nhóc con, nhỏ giọng nói: nên là ba đang ngủ nướng, con vào chọc cho ba tỉnh đi.

Như để đáp lại hai người đang bí mật lập mưu, giọng Wonwoo vang lên từ trong phòng ngủ, anh dõng dạc gọi đủ tên cúng cơm của Mingyu. Nghe vậy, hắn ném con dao gọt hoa quả lại, bưng chiếc dĩa với đủ loại trái cây đã được cắt gọt gọn gàng chạy về phòng.

Tên Mingyu này làm mình không xuống giường được xong cũng biết lấy lòng mình đấy nhỉ, Wonwoo vừa nhấm nháp trái cây vừa nghĩ. Hồi trước cũng vậy đó, lúc Wonwoo làm mình làm mẩy đòi xuống giường mặc đồ hắn sẽ chỉ vào những dấu vết xanh tím trên ngực anh rồi vờ vịt hỏi ai làm anh ra nông nỗi này.

Nhưng hôm nay thực sự anh không đứng dậy nổi, cái đau nhức lan khắp toàn thân nhắc cho Wonwoo nhớ anh đã không còn ở lứa tuổi hai mươi nữa rồi, giờ anh chẳng thể lăn lộn cả đêm mà sáng hôm sau vẫn vui khỏe như thường được, chưa kể hôm qua mưa cả đêm và tâm trạng thất thường khiến sáng nay vừa dậy Wonwoo đã hắt xì một cái thật to.

Anh không ăn nữa hở? Mingyu cầm cái đĩa lên, trên đó vẫn còn một nửa số trái cây lúc nãy hắn đã cắt, Mingyu xoay một vòng nhưng không tìm được chỗ nào để đặt nó xuống, rồi hắn chợt nhớ đến việc liệu có nên cho anh ăn cái gì nóng nóng không: anh muốn ăn mì không, thêm ít cải thìa luộc nữa?

Wonwoo nói không cần đâu, lúc anh cất tiếng với chất giọng khản đặc đó nghe có hơi buồn cười, Wonwoo vuốt cái mái tóc lộn xộn như ổ gà của mình rồi lại nằm vật ra giường. Mingyu do dự quay ra quay vô hai ba lần, rồi lại ghé vào bên giường: có phải anh bị sốt không? Người anh hơi nóng hơn so với bình thường đó.

Wonwoo gác cổ lên tay, quơ quơ ngón tay như một câu trả lời. Những gì họ làm vào tối hôm qua vẫn còn hiển hiện trước mắt anh đây này, giờ còn sáng bảnh mắt ra, chuyện bị bạn trai cũ làm tới mức đã sốt còn không xuống được giường rõ là mất mặt.

Anh chắc chắn là mình không sao hả, Mingyu hỏi, em hơi lo đó.

Tôi thấy Mingyu hôm qua cũng không lo lắm đâu. Wonwoo nói.

Mingyu:....

Hắn biết anh đang cười nhạo hành vi tối hôm qua của mình, nhưng bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với anh, nếu là mười tiếng trước thì Mingyu chỉ mong Wonwoo đừng có đánh trống lảng nữa, hắn chỉ muốn nghe lời thương lời yêu từ anh thôi, nhưng không ngờ kế hoạch lại bị đẩy nhanh tới vậy... Tối hôm qua, khi mà cả thể xác lẫn cõi lòng của Wonwoo đều bị vạch trần trước mắt, Mingyu chợt không biết phải nói gì nữa.

meanie | abo | minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ