Min - 04

3.6K 275 34
                                    

26

Từ đó Mingyu bắt đầu cuộc sống đi đi về về giữa ba điểm: công ty, nhà của hắn, nhà của Wonwoo.

Vừa tháng trước hắn trêu phát âm chữ Pinkie Pie của Wonwoo thì sang tháng này hắn đã tậu luôn một chiếc ốp điện thoại màu hồng nhạt có dòng chữ: Friendship is Magic. Khi tham gia các buổi họp ở công ty, hắn thường úp điện thoại xuống bàn rồi thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ốp lưng và bật cười, cũng chẳng hiểu có gì vui đến vậy. Sau khi tan làm, hắn sẽ lái xe đến trường Meanie để đón cô bé, đoạn đường họ cùng nhau về nhà giống hệt như một cặp cha con thật thụ vậy.

Ít nhất là hắn còn xứng với cái chức danh này hơn Jeon Wonwoo. Mingyu đã nghĩ vậy, không biết trước khi cả hai gặp lại nhau anh đã nuôi con cái kiểu gì khi mà hiện tại mọi thứ đều vô cùng mơ hồ, mẹ của nhóc con dường như đã bốc hơi khỏi trái đất, không ngóc ngách nào trong căn nhà có sự hiện diện của người phụ nữ ấy.

Loại người đó mà Wonwoo cũng yêu tới mức đẻ cả con được luôn á hả? Suy nghĩ này chợt nảy lên trong đầu Mingyu, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngây ngẩn của Meanie rồi tự hỏi người góp nửa số vốn tạo ra con bé trông ra sao nhỉ? Nếu người đó thật sự tồn tại thì chắc chắn phải nhìn ra được thứ gì đó chứ. Một nửa dòng máu đầy thần bí đang chảy trong người của Meanie đã khiến Mingyu xoắn não suốt mấy ngày nay rồi.

Mà sự tồn tại của Wonwoo cũng chẳng khác gì mấy. Dù anh chấp nhận cho Mingyu bày đồ nấu nướng ở nhà mình, cho phép con gái mình ngồi trên sofa coi hoạt hình rồi cười ha hả cùng bạn trai cũ nhưng anh cứ lượn lờ từ phòng ngủ ra phòng khách như một đám mây trong cơn mưa rào vậy, Mingyu cũng chẳng hiểu nổi anh nghĩ gì.

Một ngày nào đó của tháng 10, Mingyu bị bỏng khi nấu cơm, sau khi sơ cứu xong thì đã là nửa đêm, Wonwoo nói với hắn rằng đêm nay cậu ngủ lại đây đi.

27

Mingyu cảm thấy, có vẻ khả năng tình dục của Wonwoo đã bị thui chột rồi.

Cái hồi còn yêu nhau, ngày nào họ cũng dính nhau chặt cứng, như thể bước lên giường là bước sang một thế giới hoàn toàn khác vậy, dù ở bất cứ chỗ nào thì chỉ cần hắn chìa tay với Wonwoo, anh sẽ bắt lấy rồi cùng hắn ngã nhào lên đống chăn gối trên giường. Đôi lúc ái ân lâu quá, hắn cứ ngỡ Wonwoo đã bị mình làm cho mềm cả người, chỉ có thể nằm bên dưới hắn mà rên rỉ, giai đoạn mà họ yêu nhau nồng nhiệt nhất, hắn cũng đã quên mất tình yêu đó được hình thành thế nào.

Vậy mà tối nay, lúc Mingyu dè dặt xốc chăn của Wonwoo lên để chui vào thì lại phát hiện ra anh còn chẳng thèm mặc đồ ngủ.

Anh tin tưởng em phết nhỉ, Mingyu nói.

Cũng tạm, Wonwoo trả lời, tôi tin tôi hơn.

Mingyu nuốt nửa câu còn lại mình định nói lại, hắn ngẩn người ngồi đó một lúc lâu, mãi đến lúc Wonwoo quay lại thì Mingyu mới nhìn chằm chằm vào chiếc chăn rồi nói: thật ra em rất nhớ anh.

Hắn lẩm bẩm câu đó xong, đoạn cao giọng hơn một tí, dõng dạc nói tiếp: nhưng giờ thì hết rồi, anh ngủ mau đi.

meanie | abo | minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ