Đi mua vải

28 8 1
                                    

Đi mua vải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đi mua vải

___
Cũng đã bảy năm kể từ ngày Hiệu Tích cùng cha mình dọn đến ở, mần hầu cho nhà anh.

Trong suốt bảy năm Tích ngày ngày chăm chỉ mần việc, đến khoảng thời gian hai, ba năm sau khi đã biết tánh tình anh. Em cũng biết nên mần sao cho phải để không làm mất lòng anh, em không còn sợ sệt với ai trong nhà nhiều như trước nữa nhưng với anh thì em vẫn sợ lắm. Đám gia đinh trong nhà em cũng xem họ như người nhà của mình vậy, còn cha em thì ngày ngày lao dọn bàn ghế, công việc cũng nhẹ nên bệnh tình của cha em tiến triển tốt hơn.

Còn anh thì vẫn đâm đầu vào công việc không mảy may đến chuyện có cô vợ nào bên cạnh anh cả, ông bà Mẫn cũng để cho anh thoải mái và tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hiệu Tích cũng đã 19 tuổi, Doãn Kỳ đã 28 tuổi, em còn trong tuổi ăn chơi nhưng biết phụ giúp cha mình rất nhiều việc, anh thì đã ở tuổi trưởng thành, cũng đã đủ tuổi rước 'mợ' về cho tụi gia đinh nó biết mà hầu nhưng vẫn chẳng có cô nào lọt vào mắt anh.

Nay, sáng dậy em mần hết công việc trong nhà rồi xin bà cho đi chơi với con Mén một hôm tại ở nhà miết cũng buồn, bà thì dễ tính nên xin một cái là gật đầu cho đi luôn. Con Mén thấy vậy chứ nó hơn em 5 tuổi mà nhìn vào nó y chang bạn cùng tuổi với em vậy nên nói chuyện không có xưng hô gì lớn hay nhỏ hơn hết.

"Ê Mén, đi mua sắp vải với tao hen ?"

"Mua chi trời ? ở nhà bà cho mấy sắp may không kịp ở đó mà thêm với bớt, mày rảnh quá"

"Tao có may cho tao đâu"

"Chớ cho ai ?"

"Cho ai hỏi chi, nhiều chuyện quá, đi riết riết lên còn về"

"Trời trời từ từ thoi, nhiều khi muốn xách dép chạy theo mày ghê luôn á Tích !"

"Xách mần chi cho cực"

"Hỡi ơi ! cái dò của mày dài muốn chết, mày nhìn dò của tao coi sao mà đi cho lại"

"Do mày lùn thoi"

"Mày giống thằng Khanh rồi đó !"

"Giống đâu mà giống, tao thấy anh Khanh nói đúng mà"

"Ha ! mày chọc tao hen, đợi đi con"

Mén, nó cởi dép nó ra, cúi xuống cầm mỗi tay một chiếc, xách cái quần lên cao cao xíu chớ không chạy hồi tuột mất cái quần, nó bắt đầu đếm là Hiệu Tích đã chạy vụt đi rồi, mà được cái con Mén thấy nó lùn dị thôi chớ mà chạy là nó không có thua ai đâu, một xíu thoi là nó rượt kịp em rồi.

KỲ ƠI ! EM THƯƠNG CẬU •kỳ tích•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ