Khách quý

63 15 0
                                    

Khách quý dữ hen !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khách quý dữ hen !..

___

Mẫn Doãn Kỳ, 21 tuổi, con trai ông bá hộ Mẫn, giàu nhức danh làng, đến làng khác còn biết đến tiếng tăm của gia đình họ Mẫn này giàu đến đâu nữa á chớ huống hồ chi làng này.

Kỳ, anh vừa đi học bên Tây về được 3 năm rồi, nay cũng thân thuộc hơn với quê hương so với cái thuở mới về lại mảnh đất hồi còn đỏ hỏn đã sống ở đây.

Anh học cao, hiểu rộng, vừa đi Tây về đã giúp cho ông Mẫn phần kinh tế gia đình, không những thế còn tăng thêm nữa, ông Mẫn hài lòng biết bao, được cậu con trai cưng như này, đúng là có phúc phần.

Nay, vừa sáng sớm mặt trời còn chưa ngôi lên đã phải thức dậy, hôm qua bà Mẫn, má anh dặn nay có khách phải tiếp nên bà mới kêu anh dậy sớm để còn chuẩn bị mà đãi khách.

Bước ra nhà sau thấy tụi gia đinh tụi nó tất bật nấu nướng, đứa đi chợ, đứa chặt củi, đứa thì loay hoay rửa sạch ba cái bình trà, tách, tất bật như sắp tết, thấy lạ nên anh cũng đi kiếm má xem coi là ai mà sao mần chi mà dữ vậy.

Đi lên nhà trên, thấy má ngồi trên ghế gỗ, ngó ra cửa đợi trời sáng, anh lại bóp vai hỏi má.

"Má, khách gì mà quý dữ hen ?"

"Bây đó hả ? ừa thì khách quý đó con"

"Hời ơi, vậy có liên quan gì đến mần ăn hông má ?"

"Cái thằng, hở tí là mần với ăn, lâu rày hổng ai qua chơi với má thì má rủ bạn má qua chơi thoi"

"Trời, làm con tưởng chuyện gì đâu hong"
___

Đợi được hai canh giờ thì người bạn của má anh đã tới cửa, đứng trước cửa kêu một tiếng là gia đinh trong nhà anh chạy ra mở cửa, tưởng ai thì ra là bà Kim làng bên, nghe đồn có cô con gái cưng lắm, cưng như trứng ý, hỡi ơi có hôm nghe đâu là thằng Khanh, thằng hầu nhà anh nó phụ mấy đứa gia đinh nữ nhà này khiên đồ nặng nè.

Nó đi trên đường hông cẩn thận đụng trúng con gái vàng gái ngọc của bả á, bả hét lên cả làng xúm ra coi, thằng Khanh nó có dám làm gì ngoài quỳ xuống rồi xin tha đâu ? hôm đó bả hổng vì có công chuyện gấp chắc thằng Khanh ăn mấy trăm cây roi rồi.

Bả từ xa đi vô, kế bên là con gái cưng của bả, Kim Hạnh Liên, sau lưng là thằng hầu cầm cây dù che cho hai má con, đi vô nhà anh.

"Trời đất, khách quý đến nhà mà tụi nhỏ sao hổng có đem trà lên hả ?"

Má anh kêu sắp nhỏ ở dưới bưng trà lên, còn anh thì nhìn cô Hạnh Liên kia thấy sao mà khó coi quá trời quá đất, người gì mà phấn son loè loẹt, ăn mặt màu mè, đeo hột xoàn kín cả cổ, nhìn mà ta nói nặng dùm luôn á hen.

KỲ ƠI ! EM THƯƠNG CẬU •kỳ tích•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ