- ngày thứ hai mươi bảy: lừa người
[☀️]
7:12 amTỉnh dậy với cơn đau đầu từ đêm say xỉn đến không biết trời trăng gì ngày hôm qua, Park Jimin mắt nhắm mắt mở chưa kịp tỉnh ngủ đã bị cơn sốc từ hình ảnh trước mắt mang tới.
Kim Taehyung đang ở trần đắp chăn ngủ yên cùng cậu ấy trên giường.
Kim Taehyung. Ở trần. Bên cạnh cậu ấy. Cùng một cái giường.Thật sự là điểm nào nghe cũng vừa ảo vừa vô lý!
- Đây lại là cái gì nữa vậy?
Bấn loạn với những hình ảnh trước mắt, Park Jimin không nhịn được bản thân tạo ra chuyển động khiến "bạn cùng giường" cũng theo đó mà bị đánh thức luôn.
- Cậu mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?
- Sao cậu lại ngủ ở đây?
- À, không, sao khi không lại cởi trần?
- Còn có tại sao tôi lại thay đồ rồi vậy? Cả quần cũng thay luôn rồi?- Dùng bộ não thông minh của cậu suy nghĩ thử xem. Náo cái gì?
Kim Taehyung vẫn còn chưa muốn dậy, tối hôm qua một mình hắn mang Park Jimin từ nhà của Kim Seok Jin trở về, sau đó lại còn phải quần cả một buổi với người say náo loạn này cho nên phải đến một giờ sáng Kim Taehyung mới được đi ngủ. Vậy mà hiện tại mới bảy giờ thôi mà cậu ấy đã thế này rồi.
- ... Chắc chắn chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Và quần áo thì chắc là cậu đã giúp tôi thay nên là cảm ơn.
- Nhưng còn cậu thì sao? Ngủ ở giường tôi làm gì?Park Jimin có chút ngại ngùng sau khi lấy lại được bình tĩnh của mình. Bọn họ vẫn chưa được tính là thân thuộc gì mấy nên náo loạn với người kia vẫn khiến cậu ấy cảm thấy có chút mất tự nhiên.
- Có nhớ tối hôm qua xảy ra cái gì không?
Vẫn vùi mặt vào gối, Kim Taehyung hỏi dò xem những gì mình và cậu ấy đã nói qua điện thoại có được người kia nhớ hay không.
- Không nhớ.
Xem như là vẫn còn may đi, hắn vốn dĩ là không muốn nói những lời đó với Park Jimin đâu, kia bất quá chỉ là "ngẫu hứng" mà thôi...
- Tối qua cậu nôn lên người tôi đấy.
- Do cậu muốn tới rước tôi mà, say thì dễ nôn chứ sao...
Về điểm này thì Park Jimin sẽ không xin lỗi đâu, bởi vì mấy ngày nay Kim Taehyung thật sự cố chấp lắm. Miệng thì bảo ghét, mặt cũng nói không ưa, vậy mà cứ bám dính lấy cậu không chịu buông.
- Không muốn thấy tôi bị chết cóng vì lạnh thì làm ơn tìm giúp một cái áo nào đó của cậu mà tôi có thể mặc đi. Tôi đã lục được một chút rồi nhưng vẫn không thấy cái nào to hơn cả, mệt quá nên quyết định đi ngủ luôn.
- Hoodie nhé? Áo của tôi tương đối nhỏ.
- Sao cũng được.
Ném cho Kim Taehyung cái áo để mặc vào, Park Jimin ngượng ngùng tiếp tục xoay mặt nhìn đi hướng khác, từ nãy giờ vẫn không dám đặt ánh mắt ở chỗ của người kia. Dù sao thì đây cũng là người cậu ấy thích mà, chưa đầy một tháng mà đã nhìn thấy hắn loã thể rồi thì có chút nhanh quá...
- Cậu hôm nay sẽ về ký túc xá đúng không?
- Muốn đuổi tôi tới vậy sao?
Suốt ngày cứ hỏi xem khi nào hắn sẽ đi thôi.
- Thì... cậu ở đây hai đêm rồi mà... đã về ký túc xá thay đồ rồi sao còn quay lại nhà tôi làm gì?
- Làm sao? Sợ tôi mượn cớ trách cậu chuyện cũ nên cứ muốn trốn mãi à?
- Phải đó, tôi không muốn gặp rắc rối đâu nên nếu cậu có muốn làm thì đừng chơi mèo vờn chuột nữa mà cứ làm đại đi...
Park Jimin trước giờ sống vô hình quen rồi, Kim Taehyung là cột tiêu điểm đầu tiên trong đời cậu ấy đấy.
- Cậu đúng là giỏi làm người ta chán ghét thật.
Kim Taehyung thoáng có chút bất mãn trên gương mặt. Cậu ấy giống y hệt "Jimin" đã cùng hắn nhắn tin suốt nửa tháng kia, dù lừa hay thật thì vẫn cứ muốn đẩy hắn ra xa mãi thôi.
- Ghét thì dính vào tôi làm cái gì... Vậy mà còn dám nói sẽ không hung dữ nữa. Quả nhiên đều là nói dối hết cả.
- Gì?
- Cậu bảo là không nhớ mà?- Không nhớ cái gì?
- Chuyện tối qua?
- Sau cuộc gọi đó với cậu tôi bị lôi kéo uống thêm nên lúc cậu đến rước mới không nhớ gì nữa. Còn lại cái gì cũng nhớ hết.
... Xong.
- Đơ ra làm cái gì? Sợ tôi nghĩ cậu nói thật sao? Yên tâm đi, giờ thì tôi hết tin rồi nên cậu không phải sợ đâu.
Park Jimin thở dài một hơi rồi cũng mặc kệ Kim Taehyung ngồi đó, bản thân như một thói quen gọn gàng chưa kịp vệ sinh cá nhân đã ngồi xuống gấp lại tủ đồ mà hôm qua Taehyung đã lục tung lên để tìm quần áo thay cho kẻ say xỉn là cậu ấy.
- ...
- Mật khẩu nhà đâu phải sinh nhật tôi.Đột nhiên lên tiếng, Kim Taehyung tuy là câu lời bình thường nhưng âm điệu thì lại mang chút gì đó trách cứ. Không nhìn biểu cảm nên Park Jimin cũng không rõ, nhưng cậu ấy cảm thấy thế.
- Ừ, thì sao? Chẳng phải nên là vậy hả? Nhà tôi mà.
Park Jimin giả vờ bình tĩnh.
- Hôm qua cậu đã nói mật khẩu là ba, không, một, hai mà.
- Lại lừa tôi sao?Lúc đưa được Park Jimin về nhà rồi hắn đã nhấn mãi nhưng khoá thông minh vẫn cứ báo sai mật khẩu liên tục, thế là họ lại phải mất một hồi lâu để nhờ bảo vệ chung cư mở giúp bằng chìa khẩn cấp. Thật sự là mệt và bất tiện vô cùng.
- Nếu là lừa thì sao? Cậu định làm cái gì?
Vẫn không nhìn hắn, Park Jimin vừa gấp quần áo vừa nói, tuy sắc mặt cậu ấy không có nhiều thay đổi nhưng lời thốt ra thì lại mang đầy sự giễu cợt.
Có lẽ là trêu bản thân bị người ta đem làm trò tiêu khiển mãi mà vẫn không đủ bản lĩnh thoát ra. Hoặc cũng có thể là giễu hắn thật ra không hề có tốt hơn cậu là mấy, chuyện đã qua, ghét đã ghét, nhưng người thì vẫn không nỡ rời đi.
- ... Sao cậu thích lừa người quá vậy?
Sao tôi lại cứ muốn tin cậu hết lần này tới lần khác?
- Về ký túc xá của cậu đi.
- Đừng tin ai nữa.Lại là câu nói đó, và lại là cậu ấy... dứt khoát muốn đẩy hắn ra xa.
:leehanee