- đêm thứ bốn mươi tám: chăm lo chu toàn
[🌙]
Đứng trong căn hộ nhỏ của Park Jimin, bầu không khí yên ắng căng thẳng bao trùm cả ba người.
- Mọi người làm sao vậy? Cha ngồi xuống dùng bữa với bọn con đi, Jimin nấu cả buổi đấy, đảm bảo là ngon ạ.
Kim Taehyung lên tiếng trước vì vốn ghét không khí căng thẳng.
- Mời chủ tịch dùng bữa.
Park Jimin cũng thuận theo người yêu mà nói.
- Cảm ơn.
Sau đó họ mới ngồi xuống bàn, trong sự căng thẳng mà phong thái nghiêm trang của chủ tịch Tan đem lại.
Nhưng mà dù sao thì... đồ đặt trước mặt rồi cũng phải bắt đầu dùng bữa thôi đúng chứ?
Có căng thẳng cũng đâu thể hành xử kỳ lạ được.
- Anh uống men tiêu hoá chưa?
Quay sang Kim Taehyung hỏi thăm chừng hắn, Park Jimin vừa nhớ ra là nhắc người yêu ngay, sợ cả hai lại quên.
- Anh quên mất. Bây giờ uống.
- Để em lấy nước cho. Anh ngồi với chủ tịch đi.
- Ừm.
Căn hộ nhỏ, Park Jimin bước vài bước đã tới chỗ lấy nước nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút bối rối của chủ tịch thì cậu cũng biết mà không trở lại quá nhanh, để ngài có thể mở lời dễ hơn một chút.
Biết đâu có thứ gì đó khó nói giữa mối quan hệ giữa cha và con trai thì sao?
- ... Con uống men tiêu hoá là cho tốt hay bị bệnh?
- Tiêu hoá dạo này không tốt, em ấy mua sẵn cho con vài gói thử xem có hiệu quả không thôi.
Taehyung bình thản trả lời, hình như cũng không hề có ý định trách móc gì cha mình.
- Có phải cha không quan tâm con đủ tốt không?
Chủ tịch Tan tuy vẫn giữ vững phong thái nghiêm túc nhưng lời nói thì lại có chút lung lay rồi.
- Không phải. Cha có việc của cha, làm sao từng chút một đều kề sát bên con được.
Trấn an cha một câu, Kim Taehyung sau đó cũng không biết nói thêm gì nữa. Tuy là hắn không trách cha mình, nhưng nghĩ về khoảng thời gian cô đơn kia thì nếu nói là bản thân hoàn toàn ổn thì cũng không được...
- ... Nước đây.
Canh thời gian hợp lý, Park Jimin trở lại bàn ăn.
- Cảm ơn gà con. /^^/
- Em có tên nhé. Anh nghiêm túc chút đi.
- Èo- Vì cha đang ở đây nên là em vậy đó hả?
Chứ ngày nào hắn cũng gọi cậu như thế mà, sao phải thế chứ?
- Ừ?
Trước mặt bậc phụ huynh cậu ấy vẫn là muốn giữ thái độ nghiêm túc chút.
- Cha không để tâm bọn con đâu cha nhỉ?
- ...
Chủ tịch Tan im lặng không nói, gương mặt sắc lạnh không thay đổi.