Ở đâu đó trong bóng của mặt trời, Dazai thoi thóp thở.Một ngày nào đó, trong bóng của mặt trời, Chuuya ghé thăm hắn.
Chuuya, với Cam trên tóc, Xanh trong mắt, mở cửa gỗ cọt kẹt dưới hoàng hôn. Cam theo bước chân anh tràn vào phòng như thác lũ, làm Dazai nhăn mặt. Anh bước vào chẳng cần gõ cửa hay xin phép, mà nếu có thì đời nào Dazai cho phép anh. Vậy nên Chuuya cứ vào, làm như sự ghé thăm của anh là một tồn tại hiển nhiên giống trọng lực, chẳng cần Newton chứng minh vẫn đến dìm xác Dazai xuống đáy.
Sự đắm tàu bắt đầu với một cái nhìn dò xét: anh nhìn hắn nằm bẹp trên giường, cơ thể mềm nhũn tựa loài động vật không xương. Hình ảnh yếu đuối và bạc nhược đó kết hợp với nụ cười nhếch lên khinh mạn lại trở thành thứ thuộc về kẻ mạnh. Dazai luôn như vậy, vẫn luôn thắng cuộc dù tay chân khẳng khiu, cơ thể ốm nhách. Chuuya không biết đến, không nên biết đến những tiếng rên rỉ bị nghẹn trong lụa đêm. Anh chỉ nên thấy hắn xảo quyệt và vui vẻ ra sao, đùa giỡn với mạng sống như thế nào, còn đêm xanh hôn hắn, vuốt ve lưỡi hắn, mơn trớn từng nụ vị giác của hắn, rồi ngoạm mất cái lưỡi đó. Trời sáng, hắn sẽ đi ra ngoài. Làm một kẻ không lưỡi nói nhiều hơn bất cứ ai.
Và đâu đó trong dòng chảy ngôn từ, ai đó nhận ra Dazai.
Rồi đến lượt Chuuya cười.
Bóng tối tràn xuống, làm thứ duy nhất lạc loài ở đây là sự hiện diện của Già Treo Mũ. Kẻ Không Lưỡi nhìn lên làn tóc Cam và đôi mắt Xanh, nhanh chóng bắt đầu mọi thứ với tóc. Hắn tiến tới, gỡ mũ anh, tay luồn vào từng sợi Cam và quyết định trận làm tình hôm nay sẽ nặng đô hơn thường lệ. Hắn hôn lên tóc anh. Đó là cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, trong khi Kẻ Không Lưỡi tự hỏi tại sao tóc này phải là Cam. Lần đầu gặp nhau, mắt Xanh của anh đã làm hắn ngỡ ngàng trong đâu đó một phần mười của giây, và chín phần còn lại trộm nghĩ rằng có khi anh sẽ nhìn thấy thứ hắn thấy. Có khi anh sẽ nhìn thấy thứ gì đang nhuộm lòng hắn, cắt lưỡi hắn, quấn băng trên người hắn. Có khi anh sẽ nhìn những vết tay Xanh để lại khi siết cổ Dazai. Chỉ là có khi thôi. Nhưng rồi sắc Cam chói rỡ cũng theo nắng ập vào, và thế giới lại tươi đẹp như ngày nó làm hắn tan nát.
Tính cách Chuuya thực ra cũng giống như Cam, hắn nghĩ khi cởi dần những lớp áo trên người đối phương. Thứ màu nóng nảy, ngớ ngẩn, dễ dàng rực lên trong gió. Hẳn là nhiều người đã bị cuốn hút bởi nó, bởi trái tim đơn giản và dễ đọc vị đến kỳ quặc của anh, vậy nên hắn khao khát dằn vặt nó từ xẩm tối đến lúc tàn canh, khao khát nhuộm nó màu xanh ngắt. Kẻ Không Lưỡi dùng lưỡi hoạ lại ngực anh, tay giật mạnh làn tóc và làm anh phải ngửa đầu ra sau, trái táo Adam hiện rõ sau lớp da mềm nhất, dễ bị bóp chết nhất ngay lúc này. Còn những sợi tóc, ồ, hắn muốn giật và hành hạ chúng ngày qua ngày, cho đến khi chúng tan tác rụng rơi, bởi vì tóc thì nào có khác gì sự kéo dài của những dây thần kinh, hay của hồn rối bời. Như một người chủ cầm nắm dây cương không rời, hắn có thể thoải mái điều khiển mọi thứ: khi nào anh nên rên rỉ, khi nào nên khóc; khi nào bấu chặt tay vào ga giường, khi nào nhìn lên, vừa say đắm vừa thù hận. Quỳ xuống đi, Chuuya. Hắn cắn trong đay nghiến, bấu trong đớn đau, đầu hắn hỏi sao hồn cậu cứ phải rực rỡ như thế? Hả Chuuya?
BẠN ĐANG ĐỌC
[dachuu] blue velvet
Fanfiction18+. warning: ooc, depression, emotional manipulation, mention of sex, mention of death. viết để thoả mãn những ảo tưởng của bản thân. xin hãy vứt não và suy nghĩ bằng thân dưới khi đọc. p/s: dạo này mình hoạt động nhiều trên fb và có đăng fic trên...