Mở Đầu 2 - Hấp Huyết Ma Nữ Tại Chân Giới

5 1 0
                                    

―Tinh!


― Tinh!


― Tinh, tinh, tinh!

"...Umm, hmm?"

Tiếng tin nhắn phá tan sự tĩnh lặng.

Theo thời gian, tràng chuông không hồi kết dần trở nên phiền phức, khiến việc chìm vào giấc ngủ ngày một khó, dẫu cho từng tiếng bíp thật không đáng kể.

"Cái quái... Phiền quá... Oáp..."

Cậu chợt nhận ra mình hẳn đã ngủ gục ngay sau trận xếp hạng bang hội tối qua vì cảm thấy mệt lả người.

Chui ra từ tấm futon, cậu ngáp dài và duỗi thẳng tứ chi mỏi nhừ.

'Chào buổi sáng, thưa ngài Mitsuki Kou.'

Ý thức vốn vẫn còn 80% mơ ngủ, nhờ giọng nói máy móc mà đã tăng lên được 50%.

Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng quen thuộc.

"...À, phải rồi, là phòng mình...mình đã trở lại..."

Sau khi đánh giá lại tình hình hiện tại của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Kou đã vượt qua kì thi đầu vào trường cấp ba hiện tại của mình nhờ một lá thư giới thiệu, nhưng vì một số chuyện, cậu đã không thể quay lại thế giới thực suốt ba tháng đầu xuân năm nay.

Thoáng chốc trước khi kịp nhận ra, thì một tháng đã trôi qua kể từ lúc Kou tỉnh dậy và bắt đầu chăm chỉ tham gia phục hồi chức năng cùng những hoạt động khác.

Thế nhưng, dẫu đã rất nỗ lực, Kou vẫn cảm thấy bản thân có phần bị <choáng liên kết>, trạng thái mà cậu cảm thấy...bất an trước việc nếu ngủ trong game thì cậu sẽ tỉnh dậy ở thế giới thực.

'Ngài Kou. Ngài đã nhận 12 tin nhắn trong lúc ngủ.'
"Oáp... Tin gì?"

Dụi cặp mắt ngái ngủ của mình, cậu hướng ánh nhìn về khung cảnh trước mặt.

Nhìn vào, cậu thấy hộp thư thực tế tăng cường có vẻ đã tự động kích hoạt và đang lơ lửng trước mắt cậu.

Mở hộp thư ra, cậu thấy có tin nhắn đến từ "Frey" và "Freya", cặp song sinh Hijiri và Subaru, những người đã cùng cậu chiến đấu đêm qua, và cũng là bạn từ bé ngoài đời của cậu.

'Này, cậu vẫn đang ngủ à?'

'Dậy đi, đồ ngốc, cậu sắp muộn rồi đấy!'
'Bọn tớ lên tàu trước đây!'

Sau khi đọc qua những tin nhắn trông có vẻ cấp bách ấy, cậu nghiêng đầu sang một bên rồi... lập tức sững người lại.

"M, Mấy giờ rồi...!?"

Kou vội vã nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã quá giờ khởi hành mọi khi rồi.

Dù có sửa soạn xong, thì cậu cũng chẳng còn nhiêu thời gian để bắt chuyến tàu cuối cùng đến trường nữa.

"Ôi không, mình ngủ quên mất!"

Destiny Unchain OnlineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ