Chương 4: Ngực lớn

21.2K 447 4
                                    

Editor: Amel

Hạ Vân không biết ba có nghe thấy lời cô nói hay không bởi anh trước sau vẫn trầm mặc không nói. Chân ga đạp làm bô xe nổ vang như đang gào thét cùng gió biển, bám theo những cơn gió thổi lên tận những tầng mây.

Tay cô ôm chặt lấy eo ba, luyến tiếc không buông, qua lớp áo có thể dễ dàng cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của anh, xúc cảm giống hệt năm đó.

Hồi xưa, Hạ Vân thích ngồi xe máy ba chở nhất, cũng ôm eo rồi dựa vào lưng ba như thế này. Lúc ấy, cô cũng không thấy làm vậy có chỗ nào không ổn, nhưng bây giờ, hai bầu ngực căng tròn đang dán lên lưng ba. Ngực cô vì sự xóc nảy khi ngồi trên xe mà liên tục lắc lư, bị đè đến biến dạng, hơn nữa ngực cô vốn nhiều sữa, vì tác động bên ngoài nên rất nhanh đã tuôn sữa làm ướt cả áo ngực.

Hạ Vân ngay lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội lùi người ra phía sau.

Có lẽ ba đã sớm nhận ra, chẳng qua sợ cô ngượng ngùng nên không nói ra mà thôi.

Hạ Vân xấu hổ không chịu được, đôi tay vòng qua eo ba lại không đành lòng hạ xuống, nên cô từ ôm chặt chuyển sang nhẹ nhàng ôm hờ.

Xe máy đi trên con đường xi măng nhỏ hẹp, hai bên đường trồng rất nhiều cây chắn gió. Ánh chiều hoàng hôn từ phía tây rọi qua tán lá, từng giọt nắng rơi trên mặt đường, cũng rơi trên hai người bọn họ.

Đi qua cánh rừng trồng cây chắn gió là đến bến tàu. Bến tàu tuy nhỏ nhưng rất nhộn nhịp, phần lớn người dân địa phương đều đến đây mua hải sản.

Hạ Vân đi theo sau ba, thấy anh thành thạo ngồi xổm chọn tôm cua mà cô thích ăn nhất, sau đó lại nói chuyện phiếm với một ngư dân quen biết. Cảnh tượng như vậy xuất hiện từ năm này qua năm khác, ánh mắt cô lướt qua chân anh lên đến vòng eo, xong lại nhìn lên ngực anh...

Sau đó, đột nhiên im lặng. 

Vì sao thời gian ở chung càng lâu, hai người họ lại càng thấy gượng gạo?

Rõ ràng bọn họ là những người thân thiết nhất với nhau nhất trên đời.

Chợ hải sản đông nghịt người, khắp nơi tràn ngập mùi tanh của tôm cá. Hạ Minh Viễn đứng trước một quầy hàng thanh toán, xong xuôi liền chuẩn bị đi lên phía trước. Hạ Vân rốt cuộc lấy hết can đảm chạy lên nắm lấy tay anh.

Hạ Minh Viễn đứng lại một chút, nghiêng mặt nhìn Hạ Vân. Ánh mắt kia quá phức tạp đến nỗi Hạ Vân không dám ngẩng đầu.

Anh rời mắt, hơi dùng sức tránh khỏi tay Hạ Vân, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Vân bỗng thấy trong lòng buồn thấu, nỗi buồn dâng tràn tận trời xanh. Cô mở miệng gọi ba lại, nói: "Con qua bên kia xem thuyền đánh cá."

Hạ Minh Viễn gật đầu, nói: "Đừng lâu quá."

"Vâng."

Hạ Vân nói rồi liền xoay người chạy lẫn vào trong đám đông, bước chân vội vàng, cô gần như chạy trối chết.

Bên cạnh bến tàu nhỏ này là một bến tàu khác, rất nhiều thuyền đánh cá đậu ở đây. Khi còn nhỏ Hạ Vân cũng từng đến chợ hải sản, vẫn luôn muốn qua đây nhìn xem, còn ảo tưởng ba dong buồm dẫn cô ra biển bắt cá, vì trong mắt cô, ba cô không gì không làm được.

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ