Chương 64: Nhếch mông lên

20.5K 535 12
                                    

Editor: Amel

Bà lão ngoài miệng ghét bỏ con trai, nhưng vẫn đứng dậy đi thu dọn phòng cho anh. Căn phòng này của hai cha con vẫn luôn để đấy, bởi vào mỗi dịp Tết  Âm lịch hàng năm hai người họ đều ở lại mấy ngày, nên chăn đệm vẫn thường xuyên giặt phơi, bây giờ dọn qua loa chút là có thể ở được.

Bảo bảo thoải mái nằm ngủ trong lòng Hạ Vân, hai má phinh phính áp vào ngực mẹ trông cực giống hai má của Crayon Shin-chan, đáng yêu không chịu được. Hạ Vân nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da trơn mềm của con, không nhịn được mà khẽ cười.

Hạ Minh Viễn nghe thấy tiếng cô cười, tầm mắt dịch từ trên màn hình điện thoại lên gương mặt cô, anh nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Vân ý bảo anh nhìn bảo bảo, "Giống Crayon Shin-chan vậy, đáng yêu quá."

Hạ Minh Viễn nhìn cô cười đến hai mắt lấp lánh, thầm nghĩ cô cũng rất đáng yêu. Anh liếc mắt nhìn bà lão đi vào trong phòng, xác định tạm thời bà sẽ không ra ngay, xong thò đầu qua, hôn lên khóe môi con gái.

Hạ Vân kiều mị trừng mắt một cái với anh, nhỏ giọng nói: "Con còn đang giận ba đấy, bớt động tay động chân đi."

Hạ Minh Viễn bất đắc dĩ mà cười nói: "Vừa rồi ba ra sức như vậy vẫn chưa dỗ được con à?"

"Ba gọi đó là dỗ à?"

Rõ ràng là anh mất bình tĩnh, không thèm quan tâm gì mà đè cô ra làm, cô có nói sẽ tha thứ cho anh hay sao?

Đối với việc Hạ Vân trở mặt không nhận người, Hạ Minh Viễn chỉ cưng chiều cười cười, không tranh cãi thêm với cô nữa, nói: "Được rồi, vậy thì ba dỗ thêm mấy lần nữa vậy."

Nói rồi, anh đưa tay vào giữa hai chân cô, cách quần lót xoa xoa bức cô, thấp giọng hỏi: "Có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Vừa rồi lúc anh làm cô quả thật có hơi thô lỗ, bạch bạch bạch tàn nhẫn làm một lúc lâu, sau khi bắn tinh xong lại lau chùi qua loa, đến lúc này mới nhớ đến việc quan tâm cơ thể cô. Hạ Vân bị xoa thoải mái, cũng không đẩy anh ra, chỉ trừng mắt với anh một cái, cố ý nói: "Không thoải mái, sắp bị ba đâm hỏng rồi."

"Vậy sao?" Anh nhướng mày, "Vừa rồi rõ ràng có người dùng dâm huyệt kẹp chặt dương vật ba không muốn buông ra."

Hạ Vân bị nói đến hai tai nóng bừng, cô hờn dỗi nói: "Đâu có!"

Hạ Minh Viễn còn đang định nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân của bà lão, vội rút tay lại, chà chà đầu ngón tay rồi đưa lên mũi, ngửi thấy mùi dâm thuỷ nhàn nhạt.

Hạ Vân bị hành động của anh làm xấu hổ chết.

"Đêm nay trải thêm cái thảm này đi." Bà lão nói với Hạ Minh Viễn, xong lại oán giận: "Cha con hai người cũng thật dở hơi, nhà bên kia rộng rãi không quay về mà ngủ, lại chen chúc ở bên này."

"Bà nội, con đây không phải là đang trốn người xấu sao, bà cho con ở lại mấy ngày đi!"

Hạ Minh Viễn nói theo: "Con ở lại bảo vệ mấy bà cháu, chẳng may có kẻ xấu tìm tới cửa."

"Chậc, đâu ra lắm kẻ xấu như vậy, chẳng phải chỉ là một thằng đểu cáng thôi hay sao, đến lần nào tao đánh lần đó!"

...

Buổi tối về phòng nằm xuống, tiểu bảo bảo nằm bên cạnh hít thở đều đều, nhưng lại đến lượt Hạ Vân không ngủ được. Cô vẫn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, người đàn ông kia nói muốn tiếp tục dỗ dành cô, thế nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có chút hành động gì, cũng chẳng biết đang làm cái gì nữa?

Nhớ lại một màn xuân sắc kịch liệt hồi chiều, Hạ Vân liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người khô nóng, hoa huyệt bị dương vật thao mở lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng ngứa ngáy, rất muốn làm thêm lần nữa cùng người đàn ông kia.

Dáng vẻ này của cô có phải quá cơ khát không?

Trở người hai lần, Hạ Bân dứt khoát ngồi dậy, xỏ dép lê rời khỏi phòng.

Cô đi ngang qua cửa phòng ba, lập tức đi vào phòng bếp tìm đồ để uống, có lẽ một ly sữa bò nóng có thể dễ dàng giúp cô vào giấc hơn.

Trong lúc đang tìm kéo cắt hộp giấy, lại có thêm một người vào trong bếp, nghe tiếng bước chân kia, không cần quay đầu lại cô cũng biết đó là ba. "Đang làm gì vậy?" Hạ Minh Viễn đi tới phía sau cô, duỗi tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Hạ Vân hơi giãy giụa một chút, thấp giọng nói: "Ba nhỏ tiếng chút đi, đừng để bà nội nghe thấy."

Hạ Minh Viễn kể môi bên tai cô, khàn khàn giọng hỏi: "Nửa đêm rồi, con đang làm gì vậy?"

Anh vừa nói, một tay cũng không thành thật mà sờ lên ngực cô, nhẹ nhàng bóp.

Hạ Vân bị xoa ngực đến hai tai nóng lên, cô đáp: "Không ngủ được, định hâm nóng sữa để uống."

"Vì sao không ngủ được?" Anh truy hỏi đến cùng.

Hạ Vân bĩu môi, không muốn trả lời câu hỏi này của anh.

Nào ngờ người đàn ông như thể nhìn thấu tâm tư của cô, anh nói như mang theo ý cười: "Là dâm bức ngứa đến không ngủ được à? Lại muốn dương vật ba sao?

Đối với hành vi ăn nói thô tục này của anh, dù nghe bao nhiêu lần đi nữa, Hạ Vân vẫn cảm thấy xấu hổ, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái, căn bản không muốn trả lời.

Đối với người đàn ông, sự im lặng của cô chính là đang chịu đựng, Hạ Minh Viễn càng áp sát cô hơn nữa, dùng dương vật nửa cứng cọ cọ lên mông cô, nói thầm bên tai: "Ba cũng không ngủ được, dương vật cương cứng rất khó chịu."

"Hừ! Ai thèm để ý ba!" Hạ Vân mạnh miệng.

Hạ Minh Viễn liếm một cái lên phần gáy trắng nõn của cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Bảo bối, con để ý ba chút đi."

Nói rồi, anh vén váy ngủ của cô lên, kéo quần lót của cô xuống đầu gối, xong anh móc dương vật của mình ra, vỗ vỗ lên mông cô, nói: "Nhếch mông lên chút."

Hạ Vân vừa thẹn thùng vừa quẫn bách, nhưng kỳ thực nội tâm cô rất muốn ba làm cô, nên cô liền ỡm ờ không từ chối, hai cánh tay chống lên bàn, eo đè thấp, nâng mông về phía sau cao hơn một chút.

Hạ Minh Viễn nhanh chóng đỡ dương vật đã cương cứng, cọ cọ quy đầu vào miệng huyệt rồi trực tiếp cắm thẳng vào.

"Ưm..."

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🧧🧧🧧

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ