Chương 9: Kề sát

14.8K 211 0
                                    

Editor: Amel

Lau xe xong, Hạ Minh Viễn thuận tay cất gọn đồ đạc vào hộp, nói với Hạ Vân, "Ta đi thay quần áo, đợi lát nữa cùng sang nhà bà nội hái vải."

Hái vải chính là một trong những trải nghiệm thú vị nhất tuổi thơ Hạ Vân, nghe vậy cô vui vẻ gật đầu, "Được ạ."

Cô nghĩ rồi lại nói: "Con đi cho bảo bảo bú sữa trước đã."

Bảo bảo ăn uống no nê sẽ không quấy.

Ánh mắt Hạ Minh Viễn lướt qua ngực cô, xong anh liền xoay người đi vào trong tiệm.

Hạ Vân không biết sao cảm thấy trên tai nóng bừng, cô sờ sờ vành tai, cũng đi theo vào trong.

Trong phòng điều hòa cách một tấm kính, bà lão đang chìm đắm trong niềm vui vô bờ của việc bế chắt, thấy Hạ Vân tiến vào muốn bế bảo bảo bà vẫn không dứt ra được, còn đánh nhẹ một cái lên tay cô: "Con làm gì vậy, không thấy hai người bọn ta đây đang chơi với nhau rất vui sao?"

Hạ Vân buồn cười, nói: "Bà nội, con cho bảo bảo bú sữa trước đã, đợi lát nữa con đi hái vải với ba, bảo bảo đành nhờ bà rồi."

"Được được được, con cho bú trước đi."

Bà lão nhanh chóng bế bảo bảo đưa cho Hạ Vân.

Bà cũng không rời đi, cười tủm tỉm chờ xem đứa chắt nhỏ bú sữa.

Hạ Vân thẹn thùng, "Bà nội, bà đừng nhìn."

" y da, con còn xấu hổ với bà già này cơ đấy? Con nhanh lên, đừng để chắt của ta bị đói."

Hạ Vân không còn cách nào, đành phải trước mặt bà nội vén cả áo lẫn áo ngực lên, cọ cọ núm vú đến bên môi bảo bảo. Bảo bảo ngửi thấy hương sữa quen thuộc, lập tức há miệng ngậm lấy núm vú, dùng sức mà hút sữa vào miệng.

"Ai da, đầu vú của con có phải hơi bị viêm hay không?" Bà nội nói rồi liền ghé sát đầu lại nhìn, nói: "Xung quanh hơi trầy da rồi, có đau không nha đầu ngốc?"

"Có một chút ạ." Hạ Vân ngượng ngùng trả lời.

"Con mặc áo lót bí bách như thế này sao mà tốt lên được, trong khoảng thời gian cho con bú này con đừng mặc áo lót nữa, hàng ngày con chịu khó bôi sữa lên xung quanh vết trầy, thế mới nhanh lành."

Những gì bà nội nói đều là những kinh nghiệm quý giá, Hạ Vân nghe đến đỏ cả mặt, hai bầu ngực của cô vốn đã to, nếu không mặc áo ngực trông sẽ càng rõ hơn.

"Thế này... cũng không tốt lắm đâu bà."

"Có gì mà không tốt, con ở trong nhà cả ngày, cũng chẳng có ai nhìn." Bà nội cường thế mà nói: "Bây giờ cởi luôn ra đi, chờ đến khi viêm nhiễm nặng hơn lại càng phiền toái, đến lúc đó tự con chịu tội, bảo bảo cũng bị đói bụng."

Nghe đến câu bảo bảo có khả năng sẽ bị đói, Hạ Vân không do dự nữa, cho bảo bảo bú sữa xong liền vào nhà tắm cởi áo ngực ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun.

Hạ Vân vừa ra khỏi nhà tắm vừa vặn gặp ngay ba đang từ lầu trên đi xuống, cô vội giấu áo ngực cầm trên tay ra sau lưng, mặt đỏ lên gọi "Ba".

[Edit - H] NHIỆT HẠ - HẠ ĐA BỐ LÍ NGANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ