chap 2

439 29 0
                                    

_________

Sáng sớm tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, toàn thân đau nhức, người quấn chằng chịt băng. Hắn nhớ lại những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua và cũng ngầm đoán được tại sao mình ở đây.

Rồi có tiếng điện thoại reo lên. Hắn cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia cũng lên tiếng:

'' Anh Lee, đã tìm thấy kẻ đã đánh lén ngài tối qua, hiện em đang tra tấn hắn ở nhà kho X.''

''Tiếp tục tra tấn để moi thông tin, còn lại kêu Jun xử lí ''- Nói rồi tắt điện thoại.

Ra khỏi phòng ngủ, đập vào mắt hắn là dáng vẻ mảnh mai đang nằm ngủ trên chiếc sofa đang co ro vì lạnh kia.

Chợt điện thoại réo chuông, hắn nhấn gọi:

'' Thằng Seokmin kia , mày chết ở đâu tối quá thế, biết bố mày lo cho mày thế nào không hả?!?''

'' Ờ, nhớ đến đón tao ''- Nói rồi tắt phụt máy.

Rồi hắn lại đưa tay lên ấn một dãy số, bất giác nhìn về phía Jisoo ngắm nhìn:

''Minghao, tao cần thu thập thông tin của tất cả người dân quanh địa chỉ tao vừa gửi, tìm càng nhanh càng tốt''

Nói rồi nhếch mép mỉm cười, rời khỏi căn hộ.

Vừa bước ra khỏi căn hộ kia, đi được vài bước đã thấy một chiếc G65 lao đến đỗ ngay gần hắn. Là xe của Mingyu. Seokmin thấy vậy thì không ngần ngại mở cửa ngồi vào ghế ngồi sau xe.

'' Ê mày, vết thương mày sao rồi, cần tao gọi anh Jihoon không?''- Minghao ngồi cạnh lên tiếng hỏi.

'' Không sao, cũng đỡ đỡ rồi.''

'' Á....AAA....đau tao con chó''- Minghao đập vào vai Seokmin một phát khiến Seokmin tím tái kêu ca.

'' Xì, tưởng  thế nào,  yên đấy tao đưa mày đến bệnh viện của anh''.

'' Không đến công ty đi, bảo cả anh Jihoon đến nữa''

''Đây, tài liệu mày cần''- Minghao nói rồi nén tập tài liệu cho Seokmin.

'' Gì đây, thông tin của bên đối thủ à''- Mingyu đang lái xe nhưng rất tò mò hóng hớt.

'' Tao chịu, mày đi mà hỏi nó''- Minghao lạnh nhạt trả lời.

'' Hay lại trúng tiếng sét ái tình em gái nào rồi''.

Lời Mingyu vừa thốt ra khiến Seokmin đang cầm chai nước thì  phun hết ra:

'' Tao đang làm việc đàng hoàng, đừng có nói vớ vẩn''

Nói rồi tiếp tục lật tiếp tài liệu thì chợt nhìn thấy tấm hình quen thuộc, Seokmin nhếch mép cười, liền bị cặp mắt của Minghao đánh giá:

'' Èo, nhìn nó cười kìa, trông biến thái vl. Tao thương cô gái bị nó nhìn trúng vãi''- Mingyu nhìn thấy mặt thằng bạn mình qua kính chiếu hậu mà không ngừng sởn gai ốc . Chưa bao giờ cậu thấy thằng bạn mình chập mạch như này.

'' Tao nghi hôm qua nó bị bọn kia đánh trúng đầu nên giờ tàu hỏa nhập ma cũng nên. Giờ chỉ có anh Jihoon mới chữa được cho thằng này thôi.''- Minghao bĩu môi khinh bỉ.

||SEOKSOO||, Hong Jisoo, sao anh đáng yêu thế hảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ