Chap 6

382 20 3
                                    

" Chủ tịch, người đã đến rồi ạ"

"Gọi anh ấy vào đi, phiền cô rồi"

Jisoo mở cửa bước vào với nụ cười công nghiệp trên môi.

" Chủ tịch có việc gì gấp gì không ạ, nếu là chuyện báo cáo thì tôi làm được phân nửa rồi hai ngày nữa sẽ nộp đầy đủ, cậu yên tâm. Vậy nhé tôi đi đây"

" Đứng lại, tôi còn chưa nói gì, anh vội cái gì?!"

Jisoo đang tính chạy nhanh ra người để cứu lấy cái bụng đói thì bị ác wỷ họ Lee ấy gọi lại.

Nhịn nào, nhịn nào, người lớn không chấp nhặn mấy bọn nít ranh

"Anh lại đây ăn trưa với tôi đi"

Hong Jisoo tưởng mình bị ù tai.

Tưởng như lào. Một hộp cơm trưa làm sao mua chuộc được Jisoo này, coi thường nhau à, nghĩ gì anh ở lại. Tính kiếm cớ chuồn đi nhưng nhìn kĩ hộp cơm Jisoo không khỏi trợn mắt.

Tất cả đều là những món Jisoo thích. Chơi kiểu này là chết Hong Chichu rồi.

Nếu không ăn thì sẽ sống sót trở về, nhưng mà đồ ăn ngon thế kia không ăn thật phí, lâu lắm rồi chưa được bữa ăn hẳn hoi

" Nên.....hay....không nên....nên....hay không nên...''

"....."

"Anh làm gì thế, lại đây coi"

Mở hộp cơm ra, chao ôi, đúng là mỹ vị nhân gian. Này không ăn thì phí quá, thôi thì sếp đã có lòng thì mình cũng có dạ, đành ăn zậy.

Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng có một điều khiến Jisoo cứ cấn cấn. Sao người kia cứ nhìn anh chằm chằm mà không thèm ăn vậy, anh làm gì sai à.

" Chủ tịch...ngài không định ăn ạ, thức ăn nguội hết rồi"

"........"

" Tại tôi đau quá không ăn được"

Nói rồi ôm tay nhăn mặt đau đớn.

''Nhưng nếu anh đút cho tôi ăn thì lại khác"

"........"

Clm, Hong Jisoo xịt keo cứng ngắc. Này là chủ tịch của tập đoàn giàu nhất Hàn Quốc đây hả. Trẻ chou vl. Lớn đầu rồi đút đút cái gì.

" Uida, chỗ này tự dưng đau quá"

Seokmin lấy tay ôm bụng. Jisoo nhìn thì thấy chỗ đó chính là chỗ Seokmin bị thương hôm qua, tự dưng cảm thấy thương xót cho người ta.

Và thế là Jisoo ngây thơ nhà ta đã bị chủ tịch Lee lùa vào tròng. Rồi chủ tịch Lee đã được đề cửa giải Oscar chưa????

" Há mồm ra tôi đút cho"

Và thế là giờ đây là cảnh một nhân viên đang đút cơm cho chủ tịch ăn. Khung cảnh rất chi là hường phấn, nhưng Jisoo lại không nghĩ vậy. Anh cảm thấy thật là áp lực. Cả hai cứ im lặng như vậy . Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, đến nỗi thư kí Kang định vào cũng bị dọa dọ chết khiếp. Đến khi cả hai đều ăn cơm xong, Jisoo mới lên tiếng xin phép đến văn phòng tiếp tục công việc của mình. Bỗng Jisoo nhận được số lạ nháy máy.

||SEOKSOO||, Hong Jisoo, sao anh đáng yêu thế hảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ