Chương 43

837 63 0
                                    


Cố Dịch ngồi hút thuốc bên chiếc bàn gỗ trước giàn hoa hồng trong sân. Hắn hé miệng hút một hơi, để cho làm khói từ từ bay lên, mang theo cảm giác bất cần, lười biếng che khuất gương mặt Cố Dịch. Ngày hè nắng hơi chói mắt, hắn nheo mắt nhìn khu vườn đầy hoa. Chút vẻ lười biếng nơi khóe mắt đuôi mày chính là dáng vẻ của những năm tháng yên tĩnh.

Thẩm Lật mỉm cười. Một làn gió thổi qua bụi hoa, thổi bay vạt áo cùng lọn tóc rối, lưu lại vài ba vệt thương thơm.

Anh khẽ mỉm cười, hái một bông hoa hồng đỏ đẹp nhất từ bụi hoa bên cạnh, ngồi xuống cạnh Cố Dịch, đưa cho hắn, "Hoa không đẹp bằng quân."

Cố Dịch nhìn qua làn khói mỏng, nhếch miệng cười. Hắn cúi đầu thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân trái giẫm lên, nhẹ di hai lần, sau đó ngẩng đầu nhận bông hoa hồng trong tay Thẩm Lật. Hắn khẽ ngửi, tay cầm hoa như không có sức, chậm rãi xoay chuyển chơi đùa, giọng nói không cao không thấp, từ từ nói "Vẻ đẹp của quân cũng chỉ thuộc về mình ta."

Thẩm Lật thấp giọng cười nhỏ một tiếng, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, không nói thêm lời nào.

Cố Dịch cũng không nói nữa, nắm lấy tay Thẩm Lật đặt bên môi hôn nhẹ một cái, mười ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt hắn thản nhiên hạ xuống những đóa hoa thanh tú đang nở rộ trong vườn, lúc sau lại xem ong bướm múa lượn.

Khóe mắt đuôi mày của Thẩm Lật nhuốm đầy ý cười, vừa lưu luyến vừa dịu dàng.

Giọng Cố Dịch rất nhẹ, âm cuối kéo dài lười biếng, "Em đang cười cái gì?"

Thẩm Lật cười thành tiếng, "Em thấy hai chúng ta thật giống hai ông lão cao tuổi thích ngồi trong sân phơi nắng, ngắm hoa lúc rảnh rỗi."

Cố Dịch hất cằm, chậm rãi xoay cổ, "Có ông lão nào đẹp trai như anh à?"

"Chẳng có ai là không già cả."

"Anh sẽ không."

Thẩm Lật trêu chọc: "Hả, vì sao, lẽ nào anh là khổng tước thành tinh? Chẳng phải người ta nói sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì không thể thành tinh sao?"

Cố Dịch nhận ra ý trêu đùa trong giọng Thẩm Lật, nheo mắt nhìn, "Nói lại lần nữa xem nào."

Thẩm Lật ngoan ngoãn ngậm miệng, lắc đầu một cái, chuyển tầm mắt sang bụi hoa hồng, đổi đề tài một cách cứng nhắc, "Hoa hồng nở đẹp thật."

Cuối cùng tinh ý chêm thêm một câu, "Cũng chỉ bằng một phần mười vẻ đẹp của anh."

Cố Dịch trừng mắt nhìn Thẩm Lật một lúc mới miễn cưỡng bỏ qua.

Hai người tán gẫu một hồi thì quay lại đề tài chính.

Thẩm Lật lắc lắc cái hộp trong tay, "Đây là cái gì?"

Tầm mắt Cố Dịch vẫn nhìn về nơi xa xăm, chưa thu hồi lại, "Mở ra xem đi."

Thẩm Lật mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền.

Một sợi dây da mỏng màu đen được làm thủ công tỉ mỉ cùng một mặt dây chuyền bạc ở giữa. Mặt dây chuyền khắc rỗng, ở chính giữa có một viên kim cương được cố định bằng các hình elip uốn lượn đan xen với độ dày khác nhau.

( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ