"Em không thể làm thế." Thẩm Lật nhìn thẳng vào mắt Cố Dịch, nghiêm túc nói.
Cố Dịch nhíu mày như thể bị làm khó, không nói gì.
"Quan hệ của chúng ta là bình đẳng, đúng không? Không có sự phân biệt dòng dõi gì hết." Thẩm Lật nói.
"Đương nhiên." Vẻ mặt của Cố Dịch như muốn nói chủ đề này thật khó hiểu.
Thẩm Lật nói: "Vậy thì em không thể nhận món quà này. Em biết bác trai có ý tốt, nhưng nếu anh muốn em nhận món quà này thì phải để em gửi lại một món quà khác."
Cố Dịch bước đến bên cạnh Thẩm Lật, nhỏ giọng giải thích: "Anh đã nói với ông cụ về chuyện nhà của em. Nguyên tắc của ông cụ là tặng quà phải khiến đối phương vui lòng. Ông ấy luôn dành tình cảm đặc biệt đối với các gia đình có học thức và uyên bác. Có thể ông ấy nghĩ anh ở cùng em là làm hư em, nên mới cảm thấy xấu hổ với gia đình em, vội vàng muốn đưa quà như này."
Cố Dịch dừng lại một chút, nhỏ giọng bổ sung một câu: "Thực ra cũng có thể nói là cho anh thêm mạnh mẽ tự tin."
Thẩm Lật nhíu mày: "Mạnh mẽ tự tin?"
Cố Dịch kéo Thẩm Lật đi xa một chút, nhỏ giọng: "Ông ấy là người cổ hủ, luôn quan niệm sĩ nông công thương. Ông ấy nghĩ anh chỉ là một con hát, gia đình em có thể sẽ không vừa mắt, nên có ý định cho anh chút chỗ dựa..."
Cố Dịch càng nói giọng càng nhỏ dần, trên mặt lộ vẻ vừa ghét vừa mừng. Hắn tỏ ra xem nhẹ cách làm vừa ngu xuẩn vừa có ích của ông cụ nhà mình.
Thẩm Lật cười tủm tỉm: "Cha con anh đúng là ngoài lạnh trong nóng, nghĩ một đằng làm một nẻo."
Cố Dịch trừng mắt nhìn anh, "Ai giống ông già cổ hủ đó chứ!"
Thẩm Lật không tiếp tục đôi co với hắn, thu lại ý cười, nghiêm nghị nói: "Nhưng em vẫn không thể cứ như vậy nhận quà."
Cố Dịch có chút không vui.
"Anh cảm thấy bác trai sẽ lo lắng sao?"
"Dĩ nhiên là không."
"Nếu đã như vậy, sao anh còn muốn em nhận."
Thẩm Lật giải thích: "Hơn nữa, làm gì có cha mẹ bình thường nào lại tặng món quà như này khi muốn hai bên qua lại? Em biết lấy tư cách gì để nhận món quà quý như này?"
Cố Dịch nói: "Mẹ... Dì đã tặng xe cho anh."
Thẩm Lật nói: "Nói chính xác là em tự ý tặng xe cho anh, hơn nữa giá trị còn chưa bằng năm phần trăm món quà của ông ấy."
Cố Dịch: "Năm phần trăm cũng không có nhiều khác biệt."
Thẩm Lật không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn.
Cố Dịch bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm, "Đợi đến lúc kết hôn rồi xem em có nhận hay không."
Thẩm Lật nghe không rõ: "Cái gì?"
Cố Dịch lạnh lùng hừ mũi, hỏi: "Khi nào thì em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh?"
Thẩm Lật sửng sốt, cảm thấy họ như hai tên ngốc đang nói chuyện, tại sao tự dưng lại liên quan đến chuyện cầu hôn? Anh nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề, xác nhận lại: "Anh nói cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( REUP - ĐAM MỸ ) Sau Khi Ở Chung Cùng Ảnh Đế
Ficción GeneralTên gốc: Dữ ảnh đế đồng cư hậu Tác giả: Đường Thái Hàm 糖太咸 Editor + Design ảnh: BunnTuKi Link truyện edit: https://bunntuki.wordpress.com/edit-truyen/sau-khi-o-chung-cung-anh-de/ Link truyện gốc: Tấn Giang Raw + QT: khotangdammyfanfic Số chương: 63...