Chương 49 : Thật sự sẽ không nhận sai người sao

451 25 0
                                    

Biên dịch : Yên Hy

Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, Tô Nguyên rốt cuộc mới tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Thụy mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Tô Nguyên nhẹ nhàng vừa động, chỉ cảm thấy cả người đều rậm rạp nhức mỏi, phảng phất vận động bò qua núi kịch liệt quá độ, ngay cả xoay người đều làm không được.

"Em......" Mới nói một chữ, cậu đã bị nghẹn ngào của mình dọa đến.

【...... Mình đây là bị khàn? 】

Thẩm Thụy cười khẽ, "Mệt liền nằm đi, anh kêu cơm trưa, một hồi sẽ có người đưa tới."

Tối hôm qua là anh quá mức, khát vọng lâu lắm nhất thời không nhịn xuống, Tô Nguyên khóc đến lợi hại cũng luyến tiếc buông ra đối phương, một lòng mang theo đối phương trầm luân trong thế giới mỹ diệu vui thích kia, mặc kệ thời gian trôi đi thế nào.

Tô Nguyên nhìn vài vết cào đỏ trên bả vai Thẩm Thụy, lại nghĩ tới điên cuồng tối hôm qua, nhịn không được đỏ mặt.

【 này...... Đây là mìnhlàm sao? 】

Thẩm Thụy chú ý tới ánh mắt băn khoăn của đối phương, vừa lòng nhìn trên cổ Tô Nguyên gắn đầy dấu vết màu đỏ, đi xuống chậm rãi biến mất trong cổ áo.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng anh biết phong cảnh dưới áo ngủ mỹ lệ cỡ nào.

Đó thuộc về anh, toàn thân Tô Nguyên đều bị anh đắp lên ấn ký, tầng tầng lớp lớp, biểu thị chủ quyền công khai.

Leng keng ——

Không bao lâu ngoài cửa có người ấn vang chuông cửa.

"Anh đi lấy cơm." Thẩm Thụy hôn một cái lên trán Tô Nguyên, động tác lưu sướng rời khỏi giường.

Tô Nguyên dại ra nhìn động tác đối phương nước chảy mây trôi, lại nhìn xem chính mình.

Trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn, không cần nhìn cậu cũng biết tình huống cổ mình thế nào.

Thừa Thẩm Thụy không ở, Tô Nguyên nhẹ nhàng vén vạt áo chính mình lên, sau đó đảo hút một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ánh mắt có thể đạt được tất cả đều là dấu hôn màu đỏ. Thể chất cậu rất dễ để lại dấu vết, chợt xem phảng phất bị người ngược đãi, rất kinh người.

Thẩm Thụy đẩy toa ăn vào, Tô Nguyên sắc mặt bạo hồng vội vàng mặc quần áo lại, không cho dấu vết này lộ ra ngoài.

"Nguyên Nguyên chắc chắn đói bụng, anh chọn cháo, lại đây ăn một chút."

Tô Nguyên gật đầu, hít sâu một hơi đang muốn bò dậy, lại một giây sau mềm mại nằm trở về, căn bản ngồi không đứng dậy.

Thẩm Thụy cúi người một tay bế Tô Nguyên lên, liền tư thế này ngồi xuống bên bàn ăn.

Tô Nguyên giờ phút này ngồi trên người Thẩm Thụy, lưng dựa vào trước ngực đối phương.

"Nguyên Nguyên, há miệng." Thẩm Thụy một tay vòng qua eo Tô Nguyên, thử qua độ ấm lập tức bắt đầu đút từng muỗng cháo cho người trong ngực, động tác thành thạo, tốc độ vừa phải.

4/ [Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ