Chương 7 : Đuổi tình địch đi

1.3K 98 3
                                    

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

Biểu cảm Thẩm Thụy bình tĩnh, "Ừm, chắc do gần đây cậu bận cùng bạn gái hẹn hò nên Tô Nguyên mới không muốn làm phiền."

"... Bạn gái?"

"Thứ năm tuần trước các người ở Tiêm Vân sơn hẹn hò, Ngô Hồng lớp chúng tôi tình cờ bắt gặp được nên đã kể cho tôi nghe."

Lâu Thời Tấn sắc mặt tái nhợt, " Vậy thì chắc nhìn nhầm người rồi, tuần trước tôi vẫn luôn ở công ty làm việc, căn bản không rời khỏi Bắc Kinh."

Hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, trên đời có nhiều người giống nhau như vậy mà. Nếu Tô Nguyên biết hắn ngoại tình thì nhất định sẽ chia tay, dù sao ngay từ đầu .......

Thẩm Thụy cười nhạo, "Tôi cũng chỉ đoán mò mà thôi, cậu ngồi đây trước đi, lát nữa Tô Nguyên về liền ấy mà."

Nhận nhầm người? Làm sao có thể, phí vào cửa của Ngô Hồng đều do anh trả, ảnh cũng chụp được cũng không ít.

"Công ty còn có việc gấp cần tôi xử lí, hôm khác tôi lại đến thăm Tô Nguyên sau vậy." Không đợi anh trả lời, Lâu Thời Tấn đã lập tức xoay người rời đi.

Hắn muốn chuẩn bị bằng chứng ngày hôm đó hắn có mặt ở Bắc Kinh, đồng thời phải xóa đi video giám sát. Hắn không thể để mất đi Tô Nguyên.

Sau khi tan học, Tô Nguyên tính đến sờ con mèo hôm trước, cảm giác sờ con mèo béo đó khiến cho cậu nhớ mãi không quên.

"Tiểu quất, ra ngoài ăn đồ hộp đi."

Không có phản hồi.

Tô Nguyên cầm đồ hộp nhưng lại không thấy con mèo nào, cách đó không xa là một nhóm nữ sinh không biết đang làm cái gì.

Khi cậu thất vọng chuẩn bị rời đi thì trên cây bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu.

"Meoo ~"

Con mèo mũm mĩm màu trắng nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống, trên đầu lại có một chữ Bát (八) màu đen, nhìn qua có chút u sầu lại có chút buồn cười...

" Mày lớn lên —— rất đáng yêu nha, vậy thì gọi là Tiểu Bát đi ."

Tô Nguyên mở đồ hộp ra đặt trên mặt đất, Tiểu Bát vùi đầu vào ăn, tiếng gầm gừ bên tai không dứt .

Lúc này có thể sờ con mèo một cách tùy thích, dù gì mặt nó cũng sẽ không rời khỏi đồ hộp .

"Mày có biết Tiểu Quất đi đâu? Đừng bảo là đánh nhau thua xong chạy mất rồi nha?"

Gầm gừ gầm gừ *.


*Tiếng gầm gừ mèo hay kêu í mọi người

Tiểu Bát vươn cái lưỡi hồng nhuận liếm liếm cái móng vuốt trắng nõn của mình, lại liếm quanh mặt sau đó quơ quơ cái đệm chân màu hồng trước mặt Tô Nguyên làm tim cậu đập chậm hơn một chút .

"Mày đáng yêu như vậy thì hẳn là không có gì phiền muộn nhỉ."

Gió nhẹ nhàng phe phẩy, đám lá cây che phủ một khoảng không gian làm cho ánh nắng mặt trời chiếu thành từng đốm nhỏ, rải rác dưới mặt đất, mèo con và cả Tô Nguyên.

4/ [Đam mỹ-Hoàn] Sau khi xuyên sách tôi được bạn cùng phòng cứu vớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ