"ừ, lát nữa đi vào tòa nhà, cẩn thận những người này." Phó Ý Chi ở bên tai cô nói nhỏ,"Đừng chủ động khiêu khích những cái thực vật kia, tìm thấy chìa khóa thì trực tiếp điđến nhà an toàn."Phù An An nhìn về phía Phó Ý Chi, biết anh đang suy nghĩ gì. Bọn họ là người chơi nênkhông cần căn cứ lâu dài, chỉ cần tìm được một chỗ ở thêm năm ngày như vậy là đủrồi.Ngô Hâm dặn dò xong những chuyện quan trọng, bọn họ liền đi vào tòa nhà chínhphủ. Bên trong tòa nhà, cành cây đen nhánh quấn vào nhau, mặt đất, bàn ghế, váchtường đều tràn ngập thanh âm của nó, bao phủ toàn bộ đại sảnh lầu một.Đi lên cầu thang, tầng hai vẫn là những thứ này."Đây đều là một cây thực vật sao?" Có người nhịn không được hỏi."Nếu là một cây thực vật vậy thì quá đáng sợ rồi, khó trách những động vật kia khôngdám đi vào." Vừa vào phòng, đã có người có ý muốn thối lui ra ngoài.Ngô Hâm đi theo phía sau, nghe đến lời này cau mày nói: "Thực vật chính là thực vật,lớn quá lớn cũng không thể thành tinh được. Động tác nhẹ nhàng chút, cẩn thận
không để chảy máu, không bị thương. Hôm nay nó đã ăn no rồi nên nó sẽ không làmtổn thương bất cứ ai."Dưới sự thúc giục của Ngô Hâm, một nhóm người cẩn thận bước lên cầu thang đi lêntầng bốn. Phía trên tất cả đều là thứ những này.Khi mọi người đồng loạt giữ im lặng, một giọng nói bị đè nén mạnh mẽ và hơi run rẩyvang lên -- "chúng, chúng nó bỗng nhiên nhúc nhích!" Nghe vậy tất cả mọi người đềunhìn về phía người đang nói chuyện. Bên trong loại hoàn cảnh này, một người hoảngsợ, tất cả mọi người cũng đều khẩn trương theo.Ngô Hâm nghe vậy cau mày, hình ảnh tốt đẹp mà anh ta cố tình tạo ra sắp biến mất,"Không có gì phải ầm ĩ, nó là thực vật biến dị, rễ động đậy là chuyện bình thường. Mọingười cẩn thận, đừng quấy rầy đến nó." Nói xong Ngô Hâm hướng về phía người dẫnđầu làm một cái động tác ra hiệu, đội ngũ tiếp tục đi lên.Bắt đầu từ tầng thứ năm, các thân rễ trở nên ít hơn, nhưng mỗi lúc một to hơn. Dầndần đến gần tầng sáu, bọn họ bị cảnh tượng ở tầng sáu làm cho kinh ngạc. Có người ởbên trong, rất nhiều người. Họ mặc trang phục công sở tiêu chuẩn và đi đi lại lại trêntầng này, như thể họ vẫn còn ở nơi làm việc như hai mươi ngày trước.Có người nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính màn hình đã đen thui và bấm bàn phímmột cách máy móc; có người đứng bên cạnh máy in nhét những tờ giấy trắng rồi cứngngắc lấy ra; có người cầm trên tay chiếc cốc đã khô quắt mốc meo.Mà dưới chân của bọn hắn, hai chân đã biến thành một bộ phận của thực vật. Cái gọilà đi lại chẳng qua là di chuyển trên rễ cây, trên khuôn mặt tái nhợt có rất nhiều đốmthi ban. Mọi người nhìn cảnh tượng quỷ dị này, hai chân run lẩy bẩy.
Nhưng mà lầu sáu những "người" này đã chú ý tới bọn họ. Đôi mắt màu xám nhìnchằm chằm vào bọn họ, ánh mắt di chuyển trên người bọn họ, giờ phút này, toàn thânmọi người cứng ngắc không thể động đậy.Cuối cùng, một "người dân" đã để mắt đến ông Tống -- tự nhận là cấp cao của chínhquyền thành phố."Giám đốc Tống, anh đến rồi." Một "người" phụ nữ mặc sơ mi trắng váy đen hỏi.Tống giám đốc sắc mặt tái nhợt, Phù An An đứng ở phía sau cũng có thể nghe đượcthanh âm cập cập sau hàm răng run rẩy của hắn. Dù vậy, Tống giám đốc vẫn cố gượngcười, "Tôi đi lên tìm thị trưởng.""Người" phụ nữ váy đen: "Mang nhiều người như vậy đi lên?"Giám đốc Tống gật đầu, "Đúng vậy, bọn họ đều đang tìm thị trưởng, chúng ta đi lêntrước đây, cô bận việc của mình đi." Vừa nói, giám đốc Tống vươn tay ra phía sauhướng bọn họ ra hiệu —— "Mau đi đi.""Người" nữ mặc váy đen rời mắt khỏi anh, đôi mắt xám trắng nhìn thẳng vào người bêncạnh giám đốc Tống, "Tại sao ngươi cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?"