Ngô Hâm nói xong cười cười, nhìn hai người bọn họ, "Vậy hai người các ngươi, xácđịnh muốn dẫn nhiều người như vậy đi vào sao?"Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, hắn nói với những người sống sót,lại càng nói với các người chơi, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìnchằm chằm bọn họ, hắn quả nhiên là một cái người giỏi việc châm ngòi đốt lửa mà.Nhưng ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì "người" phía trên đã đuổi xuống tới.Bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều, nhào tới tất cả người sống sót. Một cái giác hút tolớn màu xanh theo sát phía sau, giống hệt như một cái đầu lưỡi khổng lồ đang liếm tới.Trước có sói, sau có hổ. Nhiều người bắt đầu thúc giục Phù An An nhanh chóng mởcửa. Nhưng bây giờ nếu mở cửa ra, cây cối bên ngoài nhất định sẽ chắn cửa, một khivào thì không ra được.Nếu những gì Ngô Hâm nói thực sự đúng, cô ấy và Phó baba không cần thức ăn, nhưngcòn khoảng hơn chục người này thì sao? An toàn nhất thời lại mang đến cho nhau vôsố tai họa ngầm lớn ở đằng sau."Phó Ca!" Việc gì không giải quyết được thì đi tìm Phó baba là được rồi.
Phó Ý Chi hơi cau mày, một lúc sau mới nói: "Bây giờ các ngươi có hai cơ hội để lựachọn. Đầu tiên, hãy hợp tác để tiêu diệt thực vật đột biến, ngôi nhà an toàn sẽ là căncứ của chúng ta trong tương lai. Thứ hai, ta sẽ tạo cơ hội trốn thoát cho các ngươi sauđó lại tìm một nơi trú ẩn mới ".Từ góc độ của NPC, nếu họ không giết chết được thực vật biến dị thì ngay cả khi cóngôi nhà an toàn cũng sẽ chết đói do bị thực vật chặn bên ngoài cùng thiếu thức ăn,hai lựa chọn này là lối thoát tốt nhất cho bọn họ.Sau khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của thực vật biến dị này, không ai có thể tự tingiết nó. Các NPC nhờ có hai câu nói của Phó Ý Chi đã làm rõ suy nghĩ của họ, trongtiềm thức đã chọn câu thứ hai.Thấy vậy, Ngô Hâm hét lên: "Đừng tin họ, hai người họ chỉ muốn chiếm ngôi nhà antoàn."Lời vừa dứt, một tiếng súng vang lên. Phó Ý Chi trực tiếp cho hắn ta một viên đạn. Aicũng không nghĩ tới, người đàn ông này ra tay dứt khoát như vậy. Cùng lúc đó, một"người" lao về phía anh, nhưng bị Phó Ý Chi đã dễ dàng tránh được. Trở tay bắt lấy cổáo của cái "người" này, giống như nhổ cỏ, tươi sống đem "người" từ bên trong rễ câykéo ra.Những người khác sững sờ không nói nên lời. Bọn hắn luôn nghĩ rằng Ngô Hâm vàTrương Khải Hàng là người mạnh nhất trong số họ, nhưng không ngờ người đàn ôngnày mới là người mạnh nhất."Ba phút đồng hồ, nếu không chạy ra khỏi cửa sắt thì chờ làm phân bón cho thực vậtbiến dị đi." Phó Ý Chi điềm tĩnh cùng máu lạnh. Một câu nói đơn giản, để cho mọi người bắt đầu hướng ra cửa chạy trốn.
Một mình Phó Ý Chi hấp dẫn toàn bộ công kích của thực vật biến dị."Phó Ca, cầm lấy này!" Phù An An ném Đao dài trong không gian cho Phó Ý Chi. Nhìnthấy tình hình hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Phó Ý Chi luôn chuẩn bị một ítvũ khí lạnh trong khi chuẩn bị nhiều súng đạn như vậy. Tại thời điểm mấu chốt tất sẽcó chỗ hữu dụng.Cô cũng không nhàn rỗi. Đạn cùng súng ở trong tay như không cần tiền mà bắn ra,tận chức trách làm hỏa lực hình người, mặc dù những "người" này không thể giết chết,nhưng luôn có thể quấy nhiễu vào hành động của bọn chúng, giảm bớt một chút áplực cho anh ấy.Người chạy nhanh nhất lao ra khỏi tòa nhà chỉ trong một phút rưỡi. Những người chạychậm đã trở thành phân bón cho thực vật biến dị. Thấy mọi người đã chạy đi gần hết,Phù An An rút chìa khóa ra mở cửa ngôi nhà an toàn. Mở ra cánh cửa thứ nhất, pháthiện kết cấu phức tạp bên trong khiến cô trợn tròn mắt."Phó Ca?!"Phó Ý Chi: "Tìm kiếm Ngô Hâm, hắn ta chắc chắn có cách!"Dưới chân khắp nơi là thi thể, thực vật biến dị trong tòa nhà đã bị kích thích hoàntoàn, rễ cây màu đen khắp phòng không ngừng run rẩy, lộ ra những chiếc gai dài màuđen ẩn chứa bên trong.