"Chạy mau, chạy mau a!" Bây giờ không có ai quan tâm đến chìa khóa, cứu mạng làquan trọng hơn bất cứ điều gì khác! Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài. Mùi máutanh nồng nặc giống như một loại chất kích thích, phảng phất trong không khí, rễ câybắt đầu điên cuồng vặn vẹo.Hình dạng của "người" ở tầng thứ bảy đã thay đổi, đầu của họ bị cắt khỏi cổ, đầu củahọ bị ngửa về phía sau 90 độ. Trong cổ mọc ra đầy răng, bò trên mặt đất, kéo lê cànhcây, nhanh chóng bò về phía mọi người. Những người ở gần bọn "người" này nhất đãkhông thể trốn thoát.
Ngay cả khi mọi người đi ra khỏi tầng bảy thì "người" ở tầng sáucũng đã đợi sẵn. Chúng chặn hết cầu thang đi xuống, uống éo ngoằn ngoèo và nhanhnhư những bóng ma trong phim kinh dị. Có người mới chạy được một hai bước đã bịchúng đuổi kịp, bị cắn đứt đùi làm thức ăn."Ngô ca, cứu ta!" Phù An An nghe thấy tiếng hét của Giám đốc Tống, quay lại thấyđược chính Ngô Hâm đã đẩy Giám đốc Tống vào những thứ đó làm lá chắn sao đó tựmình chạy xuống lầu. Người đàn ông này thực sự không phải là thứ gì tốt!Từ lầu 7 chạy đến lầu sáu, những cái "người" kia theo đuổi không bỏ.
Rễ cây màu đencũng bắt đầu xoắn chặt bắt đầu công kích bọn hắn. Tuy nhiên, trong thời khắc nguy cấp cấp bách như vậy, luôn có những kẻ thích giở trò xấu sao lưng."Con mẹ nó, tên hỗn đản này!" Trương Khải Hàng cắn răng nghiến lợi xông lên hunghăng đấm lên mặt của Ngô Hâm một đấm. Tên này chính là một tên hỗn đản, mộtđường hắn chạy trốn xuống lầu đã kéo thật nhiều người để làm đệm lưng.