𓏲 ❥ màu nắng hạ xưa 𖧧 (ai khổ vì ai)

367 22 2
                                    

✎ một chiều đầu tháng chín, bởi gn.

ở đây thành hàn bân gọi chương hạo bằng "em".

—————————————————————

Nắng đã ươm vàng trên từng ngọn cỏ, những giọt sương tinh khiết còn đọng lại trên phiến lá sớm mai giờ đây đã biết tan đi nhường chỗ cho tia nắng vàng ấm áp. Nắng đến, nắng sưởi ấm lòng tôi nhè nhẹ chẳng còn rung rinh tâm tư của ngày dài bận bịu. Dẫu giờ tôi đã chạm đến ngưỡng ba mươi nhưng mỗi khi đặt chân đến ngôi trường cấp ba yêu dấu ngày xưa thì tôi vẫn chỉ là cậu chàng của năm mười bảy, mười tám chẳng mảy may đoái hoài đến vũ bão tương lai.

Tôi vẫn nhớ như in từng đợt nắng bầu trời mùa hạ năm ấy rơi trên má em. Tôi cũng chẳng trách ánh nắng đáng ghét chiếu thẳng vào đôi gò má hây hây của em. Nắng làm hai má em ửng hồng, nắng chạm đến tim tôi dâng lên những lời yêu ngây dại. Chương Hạo của tôi ngày ấy nếu biết thấu được nỗi lòng của tôi thì chắc em cũng chẳng vô tình như thế.

Ngày đầu tiên em bước vào lớp, cái vẻ sáng bừng và nụ cười tự tin của em hôm đó đã đánh dấu vào tim tôi một tiếng sét nặng nề. Tôi biết thừa sau đấy tôi chẳng thể thoát ra được nụ cười của em được nữa. Tôi là lớp trưởng, em là lớp phó học tập, có lẽ trời đã định chúng ta là một - không thể tách rời. Cả năm lên mười một, mười hai ta vẫn giữ chức vụ cũ. Tôi say mê giọng hát như rót mật vào tai của em trong những chiều mưa buồn rả rích. Em bảo em thích hát lắm và tôi cũng rất thích nghe em hát. Tôi ngỏ ý khi nào rảnh rỗi hoặc lúc nào ngẫu hứng em có thể hát cho tôi nghe được không. Em chẳng màng suy nghĩ mà đồng ý ngay tức khắc, câu trả lời của em nhẹ bẫng tựa lá nâu rụng trên sân trường hay như mấy con bướm ve mình quanh cành hoa phượng.

Em ơi em có nghe chăng tiếng đàn ve u sầu dệt khúc hát mùa hạ đang nỉ non vang dội? Tôi biết xuân đi hạ đến và lòng tôi thì vẫn trở gió như ngần ấy năm trôi qua không thay đổi. Tôi vẫn nhớ về bóng hình cũ khiến tim tôi lay động niềm tin yêu nhảy múa. Nhớ về giọng hát say sưa của em năm ấy đã ghim trong tim tôi một dòng kí ức nguyên vẹn không thể nhòe đi. Cầm chiếc máy ảnh cũ mà tôi yêu thích ngày xưa ghi lại cành phượng buồn trong nắng mà tôi không đặng nghĩ về em dưới cái nắng chang chang ngày tốt nghiệp. Em của tôi nở nụ cười hồn nhiên đó, như một nụ hoa đang he hé nở đón cái gió se lạnh ngày xuân sang. Đôi mắt em nhìn thẳng vào máy ảnh nhưng tôi cứ ảo tưởng rằng em đã nhìn tôi. Hàng mi cong rung rung vì ánh nắng. Nốt ruồi lệ xinh đẹp duyên dáng dưới mắt em vẫn làm tôi yêu không thể kể.

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đôi mình ngồi trên ghế đá dưới cây phượng cao sừng sững cạnh cổng trường. Gió lay nhành hoa phượng vĩ đỏ rực mà lòng tôi cũng lung lay trước đôi mắt yêu kiều diễm lệ của em. Nỗi xuyến xao nơi đáy lòng tôi đua nhau trẩy hội, dâng lên đến tường tận nơi mí mắt. Cái thuở tôi còn ngập ngừng chẳng vội nói lời yêu với em vì tôi nghĩ thời gian vẫn còn dài. Nhưng quả thật thời gian chẳng chờ đợi một ai em nhỉ? Nó cũng chẳng đợi cho tình yêu tôi đọng lại ngay cuống họng rồi ban lại nó cho em. Liệu em có vu vơ nghĩ rằng con tim em cũng có chút rung động với tôi không?

Mỗi một mùa thi cuối năm đến gần là mỗi một lần tôi nhặt hoa phượng gấp thành bươm bướm tặng cho em. Tôi yêu lấy cái cách em nâng niu nó rồi tỉ mỉ kẹp vào giữa những trang giấy thơm mùi thu khai trường, mùi của tuổi học trò ngây dại. Em cũng giữ lấy tình tôi trong tâm trí em, có lẽ vậy. Nhưng em chẳng buồn đáp lại nó mà cứ để nó bơ vơ như thế thôi. Tôi ngồi lại nơi ghế đá năm ấy, nhưng giờ tôi chẳng có em ở cạnh. Nhớ nhung, bồi hồi, lưu luyến, ước ao là những cảm xúc đua nhau xuất hiện trong tôi bây giờ. Dòng cảm xúc đã làm chủ tôi của hiện tại nhưng nó chẳng thể ngăn lại tình cảm của tôi mãi sau này. Em đã rời xa tôi một cách vô cớ, tuyệt tình đến nỗi tôi thương em chẳng đặng, hận em chẳng thành.

Mà tôi vẫn tin ấy chứ, tôi tin suốt ba năm mình đồng hành với nhau thì đâu đó một góc nhỏ trong em vẫn có hình bóng tôi đúng không em?

Từ người yêu em tha thiết chẳng cầu em đáp lại dẫu tấm chân tình đã ngã xuống từ lâu.

Người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu.
Trăng nước bạc màu
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu.

binhao - yêu hết tấm thân này 1st mini albumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ