➛ đừng nghe máy

76 6 6
                                    


track 4:
"Anh rất ghét em, thật sự rất ghét em."

—————————————————————-

Sài Gòn đêm mưa.

Một mình anh với bốn bức tường.

Tút, tút, tút.

Không ai nhấc máy.

Zhang Hao ngồi bó gối trên chiếc giường nhỏ kế bên cửa sổ, hôm nay anh lại chuốt bản thân uống đến say mèm.

Anh đã gọi cho người ta cuộc gọi thứ bảy. Có phải anh ngu ngốc quá không? Sung Hanbin chia tay anh đã ba tháng rồi, sao anh không tự tìm cách move on khỏi mối quan hệ không lối ra này đi? Nếu anh làm được thì tốt biết mấy.

Xoảng. Khung hình trên đầu giường giờ đã nằm gọn dưới đất với những mảnh vỡ thuỷ tinh xung quanh. Sung Hanbin nóng giận đến đỏ cả mặt nhưng hắn lại không khóc. Người đang khóc là Zhang Hao.

"Mình chia tay đi."

Sung Hanbin nói, hắn nhìn thẳng vào mắt anh không một tia ngần ngại. Mắt Zhang Hao mờ đi, lệ đã lấp đầy con ngươi xinh đẹp. Sung Hanbin từng nói, Zhang Hao khi khóc đẹp lắm, nhưng hắn lại không muốn anh khóc, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi dưới mắt, bảo anh đừng khóc. Zhang Hao cười ngốc, nhìn bây giờ xem, người bảo anh đừng khóc lại đang làm nước mắt anh rơi.

"Em chắc chưa?" - Zhang Hao gáng gượng hỏi, giọng run bần bật.

Sung Hanbin lờ mắt đi nơi khác, rồi lại dán vào tấm hình của cả hai dưới sàn nhà.

"Em không thể yêu anh được nữa."

Tại sao không thể?

Lần này đến lượt Zhang Hao im lặng. Căn phòng dường như sắp bị màn đêm bao trùm tối om, nhưng anh vẫn nhìn rõ gương mặt đối phương.

Người này, đã từng yêu anh đến thế nào.
Người này, anh đã từng yêu đến thế nào.
Người này, bước ra khỏi cánh cửa đã đóng thật im lìm nãy giờ.

Zhang Hao nấc lên từng đợt, như thể ruột gan phèo phổi anh trực trào ra một lượt. Cũng phải, mối quan hệ của hai người dạo này trở nên lạnh nhạt vô cùng cực. Sung Hanbin chẳng hỏi thăm anh như những ngày đầu bên nhau nữa.

Đi làm có vui không, anh có mệt không, em pha sữa cho anh uống nhé.

Ti tỉ mấy câu đơn giản như thế, anh đã nghe đến thuộc lòng. Nhưng khi chúng in hằn trong trí óc, lại không có ai nhắc lại cho anh nghe nữa. Anh cứ khóc như thế, khóc đến cơ thể bị vắt kiệt sức. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng mảnh vỡ cứa vào chân anh, máu ứa ra. Zhang Hao nhếch miệng cười bất lực, ba cái thứ này sao làm đau anh như cái cách người kia làm đau anh được chứ.

[...]

"Alo." - Một giọng nam trầm ấm ở bên kia màn hình cất lên. Đêm ngừng đọng.

Zhang Hao như vỡ oà, lí trí anh nhủ rằng bản thân không thể khóc bất chấp ngay lúc này được. Làm vậy chẳng có nghĩa lí gì cả, giống như cuộc gọi này.

Anh cứ ngồi đó, không biết nói gì cho phải khi mình lại đột nhiên gọi điện cho người yêu cũ vào lúc men rượu đi vào người. Tiếng thở cứ đều đều như vậy. Người kia hình như mất kiên nhẫn, lại cất giọng:

binhao - yêu hết tấm thân này 1st mini albumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ