✎ có chàng trai viết lên cây ༄

148 11 2
                                    

tuổi thơ qua đi, tình tôi ở lại.

inspired by truyện dài mắt biếc - nguyễn nhật ánh (đã được chuyển thể thành phim điện ảnh - victor vũ)

—————————————————————-

Tôi rời làng lên tỉnh theo đuổi một giấc mơ mang tên những nốt nhạc. Tôi điên cuồng chạy theo dây đàn giữ lấy âm thanh của cảm xúc kì diệu. Âm nhạc rưới vào tôi dòng chảy róc rách êm đềm như thác nước, như tiếng lá va vào nhau xào xạc, như chim én - sứ giả mùa xuân bay theo đàn ồ ạt tìm chỗ trú khi giá rét ghé qua. Trên khuôn nhạc là những nốt thăng trầm của cuộc đời khi nó bị vây giữ bởi sự cấm cản niềm theo đuổi từ ba tôi. Thằng Bình bỏ xứ đi theo sở thích héo mòn linh hồn của nó, ông bảo.

Ông nói thế thôi, nhưng đến khi tôi lên tỉnh, đến cái nơi phố xá đông người nhộn nhịp, vội vã chẳng quan tâm ai là ai, ông vẫn gói ghém mấy món ngon dưới quê, bánh kẹo, hay thậm chí gửi cho tôi số đồng bạc ít ỏi ông kiếm được. Có lẽ, ba vẫn ủng hộ ước mơ của tôi, không bằng câu từ động viên hoa mĩ mà bằng cách của riêng ông.

Nhà văn có cảm hứng sáng tác riêng của nhà văn, hoạ sĩ có nguồn cảm hứng riêng của hoạ sĩ. Và tôi cũng thế, nhưng cảm hứng của tôi chẳng phải hiện lên trong phút chốc. Nó vỏn vẹn là cả đời. Tôi không dám nói quá từ cả đời, tôi cũng chẳng dám hứa điều gì quá khó khăn hay quá xa xôi, tôi chỉ ôm nó như ôm một giấc mơ ngày trẻ và ước rằng nó chẳng vỡ tan.

Tôi ôm mộng về làng dẫu biết mộng đã vỡ ra thành từng mảnh. Vẫn là cái giạc tre dưới cây ngô đồng khổng lồ đứng một mình giữa miền đất hứa, tựa như đang đứng canh cho cả dãy ruộng mênh mông xa xa. Nhưng hôm nay có hơi khác biệt như những lần tôi về thăm làng dạo trước. Cạnh thân cây to to hai người ôm quanh chẳng hết là bóng dáng cao cao gầy gò của cậu trai trẻ tuổi. Tôi nhìn đăm đăm như thế và thừa biết tôi đã mường tượng ra hình ảnh tuổi thơ tôi lấp loáng nơi trước mắt. Ngay trong tiềm thức tôi nhận ra mình sẽ có một cuộc trò chuyện chẳng đoán trước được với mộng vỡ tan dưới cái nắng gay gắt của Hà Cảnh trưa yên ả.

Bỗng chợt nhớ về Đo Đo, Đo Đo thì vẫn thế, nhưng Đo Đo lần này có người tôi thương dù cơn gió nào đó đã vô tình đi qua và đem tình yêu ngây dại của tôi về mãi phố lớn xa một gốc quê ngày hè.

Đôi chân chập chững tiến về phía người kia trong vô thức và nỗi nhớ khôn nguôi đang lan tràn trong từng mạch cảm xúc. Người kia dưới làn gió thổi tóc đen nhánh bay từng lọn nhè nhẹ, mơ màng, mát rười rượi. Tóc người lay qua tim tôi, ngưa ngứa. Đoạn, người xoay qua nhìn thấy bóng tôi còn ngần ngừ rồi kêu vang một tiếng:

"Bình!"

"Hạo đó à?" - Tôi ngơ ngác đáp lại một cách khờ khạo, một câu hỏi tự trong thâm tâm tôi đã biết câu trả lời.

Hạo gọi tên tôi như gọi cả tuổi thơ của tôi quay về. Dưới cái nắng ứ đọng trên cành cây tán lá, Hạo cũng ngồi đó nhưng trên tay cầm con tò he be bé tình cờ mua được giữa họp đêm chợ đầu làng. Hồi đó, mấy ngày cuối tuần chúng tôi hay ngẫu hứng đem cặp sách đến lớp ngồi ngẫm lại những bài học mà trước đó tôi chẳng thèm bận tâm một tí nào. Làm sao trách được nỗi ngao ngán của tôi đối với những con chữ, con số vang vang từ tiếng của thầy cô buổi trưa hè. Buồn ngủ, tôi chỉ cảm thấy thế. Ba tôi cũng chẳng buồn xách roi rượt tôi ra hàng ba hay la rầy tôi mãi nữa. Cho đến khi Hạo nói với tôi về ước mơ của nó lúc lớn lên tôi mới thôi lim dim mơ màng trong lớp học.

binhao - yêu hết tấm thân này 1st mini albumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ