một giấc mơ thật sự,
hoặc chỉ là ảo giác.🖇️ cái này là horizon đó, em bé đầu tay của mình. vì mình thấy horizon buồn quá nên đưa vào album này lun.
—————————————————————-
bình minh thức giấc gọi mời cơn gió ấm áp của buổi sớm mai đánh thức bọt biển lăn tăn cùng làn sóng vỗ. gió hiu hiu trên bãi cát trắng mịn, bay đến khe hở của khung cửa sổ gỗ nâu kia. đánh thức luôn cả dáng người còn nằm trên giường, đều đều từng nhịp thở nhẹ choàng tỉnh giấc.
lại là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. mọi thứ xung quanh vẫn đang đắm mình trong công việc riêng của nó. ông mặt trời cứ toả ánh nắng chói chang cho thế gian, gió cứ thổi, sóng biển cứ thay phiên nhau gợn rì rào - cái âm thanh tựa như một liều thuốc của thiên nhiên mằn mặn, là một bài hát xanh xanh khiến người ta có thể hoà vào rồi cảm thụ cả ngày. tôi mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt, thứ duy nhất ngăn cách khoảng không tối tăm của ngôi nhà với thiên đàng thoang thoảng mùi muối. không biết tôi đã cách biệt với "thế giới ngoài kia" như thế nào, đôi lúc tôi còn chẳng quan tâm đến điều đó. ngày ngày đứng trên mặt cát mịn màng với chiếc máy ảnh không rời xa tôi dù chỉ ba bước. rồi cứ thế tôi lại đắm chìm trong chuỗi hành động vô thức lặp đi lặp lại cả ngày không chán, đưa máy ảnh lên rồi chụp lại thứ mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng còn đang bận bịu với chính nó. tôi có thể chụp mười tấm ảnh có sự xuất hiện của ông mặt trời, một trăm tấm hiện diện đại dương mênh mông sóng, nhưng lại chẳng có lấy một tấm ảnh nào của tôi. kì lạ nhỉ? tôi yêu lấy cái cách tôi chụp cảnh vật ngoài kia hơn cả cái mong muốn nhìn bản thân trong máy ảnh chính mình.
rồi bóng hình một chàng trai nào đó lọt vào khung ảnh của tôi. nhìn từ xa tôi đoán cậu ấy cũng trạc tuổi tôi thôi (hẳn là vậy). có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai vô tư vô nghĩ như cậu ấy. khi ở cái tuổi hăm hai, hăm ba, chúng tôi đáng lẽ phải tự mình bộn bề với công việc hay chăm lo cho tương lai sau này. cậu ấy và tôi lại chẳng thế, chúng tôi đều đang tự đi tìm một chốn bình yên khuất sau những toà nhà cao tầng xếp cạnh nhau, chạy khỏi thành phố xa hoa đầy tiếng kèn xe inh ỏi.
chúng tôi làm quen nhau trong chớp mắt."chào, em là sung hanbin."
"ngoan nhỉ?" là câu hỏi đầu tiên tôi đặt trong đầu khi em ấy đến gần, nghiêng nghiêng đầu cất tiếng êm dịu tựa như chỉ muốn mình tôi nghe. "một đôi mắt biết cười" là câu khẳng định tiếp theo bất chợt nảy ra khi em đưa bàn tay chờ tôi đón nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao - yêu hết tấm thân này 1st mini album
Fanfictình dở dang, ngắn ngủn, tất cả chỉ là ngẫu hứng. 5 tracks (completed) thanks to ở cuối <3 gn.