10

219 23 2
                                    

sau khi đưa an vào cấp cứu hiếu ở ngoài lo lắm, lo rằng anh sẽ bỏ cậu. bởi vì lúc đưa vào bệnh viện bác sĩ nhìn anh rồi lắc nhẹ đầu 1 cái rồi đưa thẳng vào cấp cứu làm hiếu như chết lặng tại chỗ. cậu không dám suy nghĩ gì chỉ cầu mong cho anh kh bị gì để về với cậu.

cậu ngồi gục đầu ở trước khoa cấp cứu thì cùng lúc đó thanh nhi và uyển my cũng đến. khi thấy hiếu ngồi gục đầu ngay đó họ cũng rất lo lắng và chạy lại hỏi xem tình hình an như thế nào.

"an có ổn không..?" thanh nhi

"em vẫn chưa biết nhưng lúc nãy bác sĩ chỉ nhìn anh ấy 1 cái rồi lắc nhẹ đầu, em lo lắm" hiếu đáp với giọng không ổn lắm

"thôi đừng lo quá chị tin là an kh sao đâu" uyển my

"nhỏ mặt lồn kia cũng bị công an tống cổ vô tù rồi, giờ m đi làm thủ tục cho an đi kỉa." thanh nhi

"vâng" hiếu
__
1h25 sáng

"cho hỏi người nhà của bệnh nhân mai thanh an là ai" bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu

"là tôi là tôi. anh ấy sao rồi bác sĩ" hiếu đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng bác sĩ kèm theo tên của anh thì bật dậy. 2 bà chị đang dựa vào nhau ngủ trên ghế cũng bị hiếu làm cho giật mình tĩnh giấc.

"cũng may là người nhà đưa đến kịp nếu kh thì chúng tôi kh chắc sẽ cứu được, nhưng hiện tại bệnh nhân đã được chữa trị qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải ở lại bvien theo dõi khá lâu do lưỡi bị thương khá nặng và mất khá nhiều máu công thêm kiệt sức. bệnh nhân hiện vẫn chưa tỉnh lại." bác sĩ

hiếu nghe vậy nữa vui nữa buồn. vui vì anh đã qua cơn nguy kịch, buồn vì đã để anh phải chịu đau đến vậy.

"cảm ơn bác sĩ. tôi có thể vô thăm anh ấy chứ" hiếu

"được nhưng chỉ 1 người tránh làm phiền bệnh nhân" bác sĩ

thanh nhi với uyển my nghe tin em mình đã kh còn nguy hiểm nữa thì cũng đi về để báo tin cho mấy anh chị nghe.

bên này hiếu từ từ bước vào phòng bệnh thấy anh đang nằm trên giường với chiếc áo dính đầy máu cậu đã mặt vào cho anh lúc đưa anh đến bệnh viện. cậu kh thể kiềm được nước mắt khi thấy người thương của mình nằm bất động với máy móc xung quang.

"hức...hức là em không tốt..hức là em không bảo vệ tốt cho an..hức em xin lỗi an..xin lỗi an nhiều lắm..hức nếu lúc đó em dắt an vào lấy xe cùng thì an sẽ không phải bị như vậy..hức" hiếu nói xong thì cũng thiếp đi lúc nào không biết, tay vẫn nắm chặt tay anh.

___
"hiếu..hiếu dậy đi. anh không đi tiếp với hiếu được rồi" an

"hửm an tỉnh rồi à nhưng mà an nói gì vậy hiếu kh có hiểu. an đừng nói bậy nha bác sĩ bảo rồi an qua cơn nguy kịch rồi an đừng trêu em" hiếu

"an không trêu, có lẽ an đi với em đến đây thôi. an không muốn xa em nhưng biết làm thế nào đây thần ch.ết muốn đưa an rời xa hiếu rồi"

"an đừng trêu nữa không vui tí nào em xin an đừng nói như vậy em lo lắm an biết không hả"

"sau này kh có anh hiếu nhớ cẩn thận đồ ăn thức uống đừng để người ta hại mình lần nữa. phải thật thành công. không thức khuya, không đi chơi đêm và phải uống 1 ly ngủ cốc trước khi ngủ để ngủ ngon hơn nhé. còn điều này rất quan trọng.. hãy tìm người mới có thể yêu thương hiếu hết lòng và đi với hiếu đến hết đời chứ đừng giống anh chỉ đi vơi hiếu được nữa đoạn thôi."

"an này em bảo rồi nhá không vui đâu an mà vậy nữa là em hog dẫn an đi mua sữa dâu đâu"

"anh phải đi rồi, hiếu ở lại phải luôn tười cười nhé không được khóc. an vẫn theo dõi hiếu từng ngày đấy nháa"

"không...không an đừng đi mà anh an anh không được bỏ hiếu hức... hức anh an"

"ANH AN!!" hiếu trong cơn mơ tỉnh dậy. nước mắt đã đầm đìa. anh chị em của rap việt cũng có mặt ở đó khi nghe hiếu la toáng lên như thế cũng chạy vào và thiếu điều muốn chửi cho cậu 1 trận.

"gì mà la vậy cái thg này" thế anh.

"anh an..anh an có bị làm sao không? mọi người nói em biết đi" hiếu

"bị làm sao là làm sao má bác sĩ còn bảo có thể hôm nay thg an nó tỉnh nữa đó" thanh bảo.

"thật ạ..???" hiếu

"ừ đúng rồi. mà làm sao la toáng lên vậy" t.bảo

"yayyy. à..ùm không có gì đâu" hiếu vội lấy tay bịt mõm lại.

"KHÙNG!" tất cả đồng thanh
_________________
kỉ niệm 5 điểm toán định viết ngược nhưng thoi làm người tốt hihi

[StrangeLow] Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ