Chương 2: Sweetheart

384 44 25
                                    

[Con người làm gì ở đây vậy?!]

"Nhìn anh kìa!" Bible cầm trên tay một chiếc ly màu máu đỏ, giương mắt chán nản nhìn Mile hối hả đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn bình thường cho con người, trông vừa buồn cười lại vừa ngứa mắt.

Mile nạt nộ lại cậu em trai: "Im đi! Lần đầu có con người bình thường đến nhà chúng ta. Đương nhiên phải cẩn thận chứ." Nói rồi anh đem hết mấy túi máu dự phòng cất vào trong phòng đông lạnh, rồi lại bày biện ra mấy thứ như lọ hoa, bình nước lọc cho có chút giống nhà của người thường.

Cùng may mọi người khác cũng hay tụ tập ăn uống ở đây nên họ không thiếu các dụng cụ ăn uống và nhà bếp cũng thực sự được sử dụng tới.

Mile cố tình làm bản thân mình bận rộn để tự đánh lạc hướng. Không thể nào lúc nào cũng nín thở. Rất khó chịu!

Nhưng mà vừa thở ra thì ngay lập tức anh lại ngửi thấy mùi hương thơm của dòng máu đang chảy trong những mạch máu kia, ngon lành như bánh mỳ mới ra lò. Mile chỉ muốn ngay lập tức đạp đổ hai bức tường ngăn cách để lao đi thưởng thức hương vị ngọt ngào đó.

Nhưng dù sao sống lâu cũng không phải là chỉ sống cho qua ngày, Mile tự tin vào ý thức và sức mạnh của mình vẫn đủ để khống chế cơn "Cuồng khát"

Đúng lúc này!

"Cốc! Cốc!"

"Xin chào! Mile! Bible!" Apo cất tiếng gọi.

Mile ngay lập tức nín thở, quay sang nói: "Bible, đi mở cửa đi!" Mile vừa mong chờ nhưng cũng vừa sợ hãi, muốn đi ra nhưng lại chần chừ bước lùi lại.

"Anh có gan mời khách, tự đi mà mở cửa." Bible vòng tay ra sau thành ghế giương mắt thách thức ngược lại Mile.

Mile hiểu rõ tính cách Bible nên cũng chẳng thèm đôi co: "Đi thì đi!" Anh chàng tự đấm vào ngực vài cái, ra vẻ người thường đi ra mở cửa.

"Hi!" Apo vừa thấy Mile liền cười ngọt

"Hi!" Mile vừa thấy Apo liền có cảm giác đau quặn bụng. Trái tim cho dù không còn đập nữa nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp căng thẳng. Anh cười ngọt đáp lại cậu: "Mời vào!"

"Tặng mọi người!" Apo đưa ra một chai rượu mơ ngâm mà cậu mua được khi đi Nhật, loại rượu này rất ngon cậu vẫn tiếc không dám uống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tặng mọi người!" Apo đưa ra một chai rượu mơ ngâm mà cậu mua được khi đi Nhật, loại rượu này rất ngon cậu vẫn tiếc không dám uống.

"Cám ơn!" Mile cẩn thận nhận lấy chai rượu để không chạm phải làn da của Apo.

"Hi! Bible!" Apo vừa đi vào đã thấy ngay người em trai của Mile đang cầm một chiếc ly có màu đỏ như ruby.

MileApo - Casa Mia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ