Chương 10: Ra ngoài!

223 29 29
                                    

[Thất bại]

"Hừ! Yêu tinh, Tinh linh gì đó thì không nói làm gì. Werewolf và Vampire, Witch thì cũng thôi đi. Nhưng mà ... Ma nữ la hét đó thì có lẽ là Nữ thần báo tử! lại thêm hai tên con trai có sức mạnh bí ẩn không rõ là giống loài nào nữa.

Quả nhiên Thánh địa, cơ chế bảo vệ không hề tầm thường. Lần này thất bại cũng rất đáng giá."

"Jonathan, thiệt hại mất tận hai Wendigos..." Ả Lamia vừa ôm lấy cánh tay bị móng vuốt của Nox táp thành mấy vết xước không thể lành lại thì vừa ai oán vừa phàn nàn muốn tìm cách trút giận.... nhưng còn chưa nói hết đã bị Jonathan phất tay bảo im lặng.

"Tại sao cậu lại hứng thú với tên con người kia vậy?" Eman Manticore và Jonatha không bị thương thế gì, chỉ là họ rất không thích tiếng la hét đau buốt của Nữ thần báo tử... hay Nam thần nhỉ?

Jonathan hay chính là "Cái Bóng" đã âm thầm theo dõi Casa Mia! thời gian gần đây, không giống như Eman rất e sợ Parvan và Peter, anh ta e ngại Mile và Jeff hơn. Ngoài ra anh ta  đặc biệt chú ý đến một người bình thường là Apo.

"Một người bình thường? chưa chắc." Ánh mắt Jonathan lóe lên một tia sáng, bàn tay anh ta vẫn còn nhớ cảm giác khi mình muốn chạm vào Apo nhưng lại bị luồng điện giật ngăn cản lại "Một người bình thường sao đột nhiên lại có thể tiến vào Casa Mia! và sinh sống giữa một đống sinh vật siêu nhiên. Hơn nữa còn được chúng hết lòng bảo vệ như vậy...

Cậu ta không khác gì một viên Ngọc Trai trắng giữa một đống Đá quý nhiều màu lấp lánh. Không muốn chú ý cũng không được.

Tôi thèm muốn nơi đó đã từ rất lâu rồi, nhưng trước đây có đám Vampire của nhà Sheridan luôn mạnh mẽ chiếm giữ nên không thể manh động. Tuy giờ chỉ còn lại hai đứa con trai của lão già Ma cà rồng ở đó, cùng lắm là thêm vài con chó giữ nhà ... cơ mà thay vào đó Lão ta lại còn kiếm thêm về một đống các sinh vật mới khó lường hơn." Jonathan cười lạnh cẩn thận suy tính.

"Một lần thất bại nhưng lại học thêm được rất nhiều điều."

Eman Manticore nghe vậy cũng không dám nhiều lời đôi co với người con trai này thêm nữa. Tuy vẻ ngoài của cậu ta vẫn còn rất trẻ nhưng nếu nói về thân thế thực sự thì bản thân ông cũng chẳng là gì để so với cậu ta.

==

[Casa Mia!]

"Thần rừng Satyr?!!! Thật sự Pip Kulkran!"

Mile nhìn xuống đôi chân cùng tư thế ngồi vô cùng duyên dáng của Pip, một chân gập cao gối, một chân khoanh ngang vô cùng tự nhiên và thoải mái. Anh khó có thể tưởng tượng được nếu như chúng mà biến thành chân dê thì sẽ thế nào. Còn trên cánh tay của Pip nữa, nó bị phủ kín bằng rất nhiều hình xăm khiến anh trông giống một tên Mafia hơn là một vị Thần.

"Là ngựa không phải dê, và chắc chắn không phải Nhân mã!" Pip lừ mắt đáp trả lại Mile, chỉ cần nhìn vẻ mặt của cậu ta thì anh cũng đã đoán được tên Ma cà rồng này đang nghĩ gì. "Và trong thần thoại Hy lạp chứ không phải La mã."

"Thế cậu nghĩ vì sao tên anh ấy là Pip – Người yêu ngựa chứ hả!" Perth cười cười đưa cho Pip thêm một lon bia mát lạnh, anh thầm cảm ơn vì Pip đã trở về kịp lúc cứu họ.

MileApo - Casa Mia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ