- "con mẹ nó, anh chết đi cho tôi"
đó là câu nói đầu tiên của Seokmin mà anh nghe thấy sau khi chạy tụt mạng qua. Mọi người đang tụ tập đông đủ hết ở đây. Nhưng điều đập vào mắt anh lại là thân thể nhỏ bé đang được Jeonghan cùng với Wonwoo ôm chặt vào lòng
không nhanh không chậm, Soonyoung liền ra chỗ của Jihoon...chỉ còn vài bước chân nữa thôi là chạm vào thân thể nhỏ bé kia được rồi
- "KHÔNG! ĐỪNG QUA ĐÂY, LÀM ƠN ĐẤY" Jihoon hét lên khi thấy Soonyoung đang lại gần đây
Soonyoung liền khựng lại, đôi mắt của anh đang gần như mờ đi khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé kia đang không ngừng run rẩy, mặt mũi lấm lem nước mắt và những vết bầm, tuy cậu đã gắng che đi nhưng nó vẫn cứ hiện hữu và in đậm trong đôi mắt của anh
- "Seokmin à, xin em dừng lại đi" Jisoo đang ra sức ngăn cản người anh yêu lại nhưng sức của anh lại không thể bằng sức của cậu nên mọi thứ cứ như vô vọng vậy
- "được rồi dừng lại đi" Jun liền ra cẳn Seokmin
- "tôi cảnh cáo anh, anh mà đụng đến anh trai của tôi một lần nữa thì tụi này đéo tha cho anh đâu, Jihoon anh ý có thể dễ dãi với anh, nhưng tụi này thì không đâu"
- "mọi người mang Jihoon qua đâu đó đi, để ở đây tụi anh giải quyết cho" Seungcheol nói
- "mấy đứa đi đi, anh sẽ ở đây" Jeonghan nói theoBoo cùng với Wonwoo liền đỡ lấy Jihoon và đưa cậu đi ra xa khỏi nơi này, theo sau là Hạo. Jisoo thì ở lại cạnh Seokmin để xử lí những vết thương trên bàn tay của cậu
Mọi thứ xung quanh Soonyoung như rối mù hết cả lên, mọi thứ cứ vang vọng rồi ầm ầm. Và nó dừng lại, giờ mắt của anh đang hướng về một người, người đã làm tổn thương người anh yêu, người đã làm Jihoon khóc. Soonyoung muốn trả thù, muốn đánh đập gã ta thật mạnh
Anh liền lao nhanh đến tên Ivan kia. Soonyoung cứ thế đấm liên tiếp vào mặt của tên đó. Máu me bắn tung toé cả lên, một khung cảnh kinh dị đang xảy ra
- "mau ngăn Soonyoung lại ngay không tên kia chết mất" Jun hét lớn rồi liền lao vào ngăn anh lại
Mingyu cùng Hansol nhanh chân chạy vào ôm Soonyoung ra. Jeonghan thì chạy ra để xem tình hình tên Ivan còn sống hay đã chết. Còn Jisoo thì có lẽ đang quá sốc trước sự việc vừa xảy ra, tay của anh không ngừng run rẩy, thấy vậy Seokmin liền ôm anh thật chặt vào lòng
CHÁT...
đó là tiếng tát từ của Seungcheol dành cho Soonyoung
- "mày bình tĩnh lại đi, anh biết mày đang rất là bực nhưng đừng có cố trở thành kẻ sát nhân ở đây. Như thế càng khiến Jihoon sợ hơn đấy"
nhờ cú tát và lời nói của người anh cả thì Soonyoung có lẽ đã tỉnh táo hơn nhiều rồi và điều anh cần nhất lúc này là Jihoon thôi nhưng anh lại không dám lại gần cậu, nhỡ đâu cậu ghét anh thì sao? hay nhỡ đâu cậu sợ anh?
- "anh ý đang rất hoảng đấy nhưng anh Jihoon sẽ bình tĩnh lại nếu như anh nhẹ nhàng với ảnh" Hansol sau khi quan sát 7749 nét mặt của Soonyoung thì liền lên tiếng nói
- "có chắc là...như vậy không" giọng nói của Soonyoung đã thiếu đi sự tự tin lúc nào không hay
- "ai biết, số phận nằm ở anh thôi" Hansol nói
BẠN ĐANG ĐỌC
bóng rổ và bong bóng tình yêu🏀🫧
Humortruyện về tình yêu học đường của các chàng trai bóng rổ