49

1.7K 131 4
                                    

- "cậu có vẻ thích mùi quýt nhỉ"
- "mình thích quýt lắm tại nhắc đến quýt là mình lại nhớ đến quê hương của mình, mà sao bạn lại hỏi thế vậy"
- "chỉ là nhà của cậu rất thơm mùi quýt nên tôi có chút thắc mắc"
- "chắc do nhà mình có nhiều quýt quá đấy, bạn muốn ăn không? Quýt này là mẹ mình gửi từ Jeju lên đấy, ăn ngon lắm"
- "vậy thì cho tôi xin một quả"
- "thế thì đợi mình nhé"

Hansol nhìn theo dáng người nhỏ đang chạy lon ton đi lấy những quả quýt thơm ngon thì khoé miệng anh vô ý thức cong lên

- "nè ăn đi, ngọt lắm đó"
- "cảm ơn"

Seungkwan nhìn Hansol vụng về bóc vỏ trái quýt mà ngứa hết cả mắt thế là cậu liền dựt lấy trái trên tay của anh và bóc dùm luôn

- "có trái quýt mà bạn bóc mãi không được vậy trời"
- "cũng đâu phải mỗi tôi không bóc được đâu"
- "vầng thưa hoàng tử Chwe"

- "cậu là từ quê một mình lên đây hả"
- "đúng vậy, mình muốn theo đuổi ước mơ của mình nên đã phải tạm biệt Jeju xinh đẹp để lên đây"
- "ước mơ của cậu là gì ?"
- "ca sĩ, mình muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Được ca hát cho mọi người nghe, được mọi người đón nhận giọng hát của mình, nhưng nhiều lúc mình mệt lắm. Mình sợ mình sẽ thất bại, mình sợ mình không có thơi gian để về quê thăm mọi người vì cũng đã được một năm rồi mình chưa về lại Jeju"

- "tạm biệt cũng không phải là dấu chấm hết. Chỉ là giờ cậu đang quá bận bịu chưa thể sắp xếp được thời gian của mình thôi. Bọn mình mới năm nhất vẫn còn nhiều thứ mai sau phải đón nhận lắm nên là hãy về thăm Jeju khi có thể, để tâm trạng lẫn thể xác của cậu được chữa lành. Không có gì hơn ngoài hai từ quê hương cả"

- "ừm mình biết rồi, cảm ơn nhiều nhé"
- "..."
- "thế bạn có ước mơ gì cho mai sau không"
- "tôi không biết...đạt thật nhiều giải bóng rổ chăng ?, chắc chỉ có thể thôi. Tôi không biết và cũng không muốn biết mai sau tôi làm gì và cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Cuộc sống này như nào thì cứ để cho nó chạy vậy thôi, tôi không thể nào quyết được"

- "sao nghe chẳng vui gì cả"
- "nó rất là chán đúng không ? Tại sao lại thế nhỉ, tôi cũng không biết nữa, chỉ là điều đó không có sức hấp dẫn để tôi để tâm đến"
- "bạn nói gì kì vậy, đó là tương lại của bạn đó nó không khác gì là sức sống cả. Nếu bạn nói thế thì không khác nào bạn đang mặc kệ sức sống lẫn cơ thể của mình"

Hansol nghe xong thì liền phì cười

- "đã lâu rồi cậu không quan tâm đến tôi như ngày hôm nay nhỉ"
- "h-hả..."
- "cậu đừng tránh tôi nữa được không ? Như thế tôi buồn lắm đó, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi mình vậy"
- "mình không có tra-..."
- "tôi được nghe anh Jeonghan kể hết rồi nên cậu đừng có chối nữa"
- "..."
- "cậu là người đem lại tương tư cho tôi, đến khi tôi thật lòng thì cậu lại né tôi đi. Như vậy coi có được không hả cậu Boo Seungkwan ?"
- "mình tưởng bạn không thích mình mà"

Hansol kéo cậu vào lòng, để cằm của anh lên trên vai của cậu và liền thì thầm to nhỏ
- "mới đầu thì là vậy nhỉ nhưng không hiểu sao giờ trong tâm trí anh chỉ có bạn thôi"

Nghe được vậy thì cả khuôn mặt lẫn vành tai của Seungkwan đỏ lên như trái cà chua vậy, trông yêu lắm và Hansol biết chứ, chỉ cần nhìn vành tai thôi là đủ hiểu rồi

- "m-mình không h-hiểu..."
- "bộ bạn khờ thật hay là giả bộ khờ thế"
- "này bạn nói thế là ý gì hả" Seungkwan bất bình đẩy anh ra khỏi người mình

- "ý anh là anh yêu bạn"
Nghe xong câu đó thì mọi người cũng biết Seungkwan giờ như nào rồi ha, đỏ hơn cả cà chua

- "không biết đâu uavdjhbejwjjdbkaja..."
- "ể, sao bạn kì thế. Không phải bạn cũng thích anh sao"
- "đúng là vậy, nhưng mà như này thì khó tin quá"

Seungkwan nói xong thì liền có một nụ hôn rơi trên môi của cậu. Nó đến thật nhanh và vụt đi thật nhanh chưa kịp để cho cậu quýt của ta định hình chuyện gì vừa xảy ra cả
- "như vậy tin chưa hay để anh hôn thêm nhé"
- "không không, đủ rồi, em tin rồi"
- "vậy thì bạn chứng minh cho anh thấy là bạn tin rồi đi"
- "chứng minh như nào giờ"
- "tuỳ bạn thôi"

Seungkwan suy nghĩ một hồi lâu thì liền đặt một nụ hôn lên đôi môi kia sau đó nở một nụ cười thật tươi
- "em yêu bạn"

bóng rổ và bong bóng tình yêu🏀🫧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ