140923
-Sáng hôm sau Pond tỉnh dậy trong cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ đầu lẫn dạ dày, anh nhăn nhó đứng dậy. Nhìn khắp nhà như một bãi chiến trường, cố nhớ đến đêm hôm qua. Pond thở dài, anh đi lục tủ thuốc lấy bừa thuốc giảm đau uống để nén tạm cơn đau rồi dọn dẹp nhà, hôm nay Phuwin về, anh còn phải nhanh đi gặp em nữa.
Xong xuôi mọi thứ thì Pond mới đi tắm rửa, vết thương đêm qua đụng phải nước trở nên đau rát. Pond nhăn mặt rồi chợt nghĩ, bình thường mình bị gai đâm thôi đã được Phuwin để tâm rồi vậy bây giờ em biết mình bị thương liệu có mủi lòng hay không?
Nghĩ đến thế, Pond tắm rửa vội vàng rồi ra ngoài băng bó vết thương lại, anh nhìn nhìn ngó ngó xong chụp lại một tấm ảnh đăng lên.
Chắc chắn Phuwin sẽ nhìn thấy thôi. Pond tin điều đó.
Nhìn đồng hồ thì cũng sắp muộn giờ mở lớp của Pond, anh cất điện thoại rồi cầm túi đi ra ngoài. Biết chắc Phuwin cũng chưa về đến sớm như vậy nhưng Pond vẫn cố tình ghé qua để xem, thấy cửa vẫn được khoá từ bên ngoài Pond thở dài. Dù biết kết quả nhưng mà anh vẫn hy vọng.
ppnaravit
Cỡ mấy giờ em về đến đấy?
Ăn trưa với anh luôn nhaPhuwin nhận được tin nhắn, em đọc rồi không trả lời.
Hay lắm!
Tối qua quậy em như vậy mà sáng ra vẫn bình thường, Phuwin biết mà, biết ngay là anh chẳng nghiêm túc gì cả. Cũng may là em đã không vì quá mềm lòng mà sa chân vào hũ mật của anh lần nữa.
Còn bị thương nữa chứ.
Đăng lên như vậy là muốn khoe với em chứ gì.
Phuwin bĩu môi, để xem lần này em không để ý đến anh luôn thì anh sẽ làm gì.
Thật ra Phuwin về cũng sớm lắm nhưng mà em mất ngủ nên không thèm ra mở cửa tiệm đấy. Bây giờ thì vẫn nằm vùi trong đống chăn, em mải lướt mạng rồi ngủ quên chẳng hay.
Pond đợi mãi mà Phuwin không phản hồi, anh bắt đầu sốt ruột.
Chả nhẽ đã giận luôn rồi?
Pond lại nhắn thêm cho em: Bao giờ về đến thì nhắn anh với nhé, anh muốn gặp em. Anh có chuyện phải nói.
Mà Phuwin ngủ ngon quá, em ngủ nốt bù cho những ngày mệt bở hơi tai kia nên nào biết có một Pond Naravit đã đột kích tới tận cửa nhà em đâu.
Pond không chắc được Phuwin có về hay chưa, anh đến đây bừa thôi. Em chưa về thì nếu vừa đến sẽ gặp được ngay, còn nếu đã về thì chỉ cần khi em bước ra ngoài hoặc khi ánh đèn trong nhà sáng lên Pond chắc chắn sẽ tóm lấy em.
Đúng là Phuwin ngủ luôn một mạch tới hoàng hôn buông, những ngày qua rút cạn sức em, giờ được vùi mình ngủ chẳng lo toan chi là Phuwin thẳng giấc, trong phòng ánh sáng đã chẳng mấy rõ nữa, Phuwin mới đưa tay bật đèn lên rồi cầm điện thoại lên xem.
Tin nhắn của Pond có 3 tin, đều là hỏi em về chưa.
Cuộc gọi nhỡ là 7, có 2 là của ba mẹ còn lại của Pond hết.
Vừa xem xong các thông báo, thì Pond lại gọi đến.
Ngẫm nghĩ một hồi, Phuwin cũng nghe máy.
"Xuống nhà đi." Pond nói, trong giọng không có cảm xúc gì mấy.
"Anh đến nhà em?" Vừa hỏi, Phuwin đã đi đến cửa sổ để vén rèm ra xem, đúng thật là Pond đến, "Đợi em chút, em vừa ngủ dậy thôi."
"Đợi cả ngày rồi, giờ đợi thêm cũng không sao." Nghe anh nói cứ như oán phụ ấy.
Khi mà trời đã chuyển sang sắc vàng của hoàng hôn mà nhà em chưa sáng đèn và em cũng chưa về, khoảnh khắc Pond đang lo không biết Phuwin có gặp chuyện gì không thì em nhỏ bật đèn lên, Pond nhìn mà trợn tròn mắt, nghĩ sao mà em về rồi vẫn lơ anh thế, lòng anh nặng nề ngay.
Phuwin tắm rửa xong xuôi rồi đi xuống nhà.
Em nhìn Pond đang hoà mình trong sắc trời vàng cam của hoàng hôn, bóng dáng anh cao ráo đứng thẳng người trước cổng nhà, mắt thì chăm chú dán chặt lên người em khiến em cũng khẽ run vì cái rét vô hình từ người kia truyền tới. Vốn dĩ hoàng hôn thường gắn với đôi điều lãng mạn nên Phuwin thích lắm, em có vô vàn câu từ hay ho để ví von cùng với hoàng hôn nhưng chắc chắn không phải là hoàng hôn hôm nay.
Bởi vì cái người đang được hoàng hôn quấn lấy kia vừa lườm em Phuwin đấy!
"Anh giận em đấy à?" Phuwin cũng chẳng có kiêng dè đâu, em đây là cây ngay lo gì chết đứng.
"Em ăn gì chưa?" Pond không trả lời.
"Anh giận em đấy à?" Phuwin hỏi lại.
"Anh đưa em đi ăn."
"Em hỏi anh đấy!"
"Anh không dám." Pond đẩy Phuwin vào xe. Anh không dám giận là thật dù trong lòng khó chịu muốn chết đây, "Anh không có giận, muốn gặp em thôi."
"Sao tới tận nhà em luôn thế?" Phuwin không đoán được ý của Pond, anh lúc nào cũng làm những điều em thấy khó hiểu ấy. Rõ ràng anh không thích em mà.
"Tại anh nhớ."
"Nhớ gì?" Phuwin muốn hỏi cặn kẽ cho ra nhẽ.
"Hmm, anh nhớ em."
"À vậy tại sao?"
"Ở đâu mà lắm cái tại sao vậy?"
"Ở đây chứ đâu, tại sao anh nhớ em?"
"Phuwin! Anh không có đùa đâu đấy."
"Em lại càng không muốn đùa, em hỏi anh tại sao nhớ em mà?"
Pond: "..." Cũng đâu thể hét vào mặt em lại tại anh thích em, xa em cả tuần mà như mấy năm chẳng gặp.
"Không nói thì thôi. Em đói rồi, đi ăn cũng được." Phuwin lại thở dài, Pond rốt cục vẫn là tên cún đáng ghét.
"Anh có nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà anh không biết cách nói như nào… Em đợi anh sắp xếp từ từ được không?"
"Pond! Em đã 'đợi' cái 'từ từ' của anh lâu rồi đấy. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì hả Pond? Anh muốn em phải làm sao? Phải suốt đời chìm đắm vào anh mà không thể thoát ra được hả? Anh đặt tay lên ngực mình mà hỏi một lần đi được không? Anh xem em là gì đấy?"
"Không phải mà, Phuwin từ từ nghe anh giải thích, em đừng giận." Pond muốn quay sang để nhìn em nhưng mà Phuwin xoay mặt đi, "Phuwin ơi, em có thể cho anh cơ hội giải thích không? Anh… không phải như em nghĩ đâu mà."
Lòng dạ của Pond đang rối nùi, tay anh giơ ra muốn chạm vào Phuwin nhưng mãi cũng chỉ lơ lửng ở không trung.
Trời cũng đã bắt đầu tối dần đi, chẳng còn tia hoàng hôn ấm áp nào nữa đâu, Phuwin thở hắt ra, em bảo: "Anh trả lời em một câu thôi là đủ rồi."
"Em hỏi đi."
"Anh có thích em không?"
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW] Hoa này, của anh đấy!
Fanfictionchiếc plot nhảy ra bất thình lình không có ngờ đâu