240124
_“Vậy em còn thích anh không?”
Phuwin bật cười, nụ cười này là chế giễu bản thân mình, em nói: “Pond, anh có thể nghĩ cho cảm xúc của em được không, khi em cần đáp án từ anh nhưng lúc nào anh cũng hỏi vặn ngược lại em. Còn thì sao mà hết thì sao?”
“Không phải, ý anh không phải như vậy… Anh chỉ muốn biết anh còn cơ hội hay không thôi.” Pond luýnh quýnh không biết phải thể hiện như thế nào, cả ngày ngồi đây đợi Phuwin Pond đã chuẩn bị cho bản thân rất nhiều câu nói để thổ lộ rồi nhưng khi đứng trước Phuwin, anh lại như thằng đần vậy. Pond vẫn còn rất nhiều điều mà không biết phải nói với Phuwin từ đâu.
“Anh hết cơ hội rồi.” Phuwin đẩy cửa xe và bước ra ngoài, em muốn đi thật nhanh bởi vì nước mắt em sắp rơi rồi. Có mỗi việc thừa nhận thích em, khó lắm sao? Phuwin rất khó chịu, em cảm thấy em như trò đùa của Pond vậy, anh là người cho em hy vọng cũng là người từ chối em và bây giờ lại muốn biết em còn thích anh hay không à? Pond muốn em phải như thế nào, ôm mối tình đơn phương anh thì anh mới vui đúng không?
“Phuwin!”
Pond càng đuổi theo thì Phuwin càng dùng hết sức để chạy đi, mà sức của em thì đọ làm sao được với Pond cuối cùng vẫn bị Pond nắm tay kéo lại.
“Em ơi, em từ từ nghe anh giải thích được không, anh rối lắm em đừng bỏ anh mà.”
“Em có tư cách gì mà bỏ anh.” Phuwin thở phì phò, em vừa khóc đỏ cả mặt rồi này.
“Em có mà, em có.” Pond khẳng định, anh thấy Phuwin khóc đỏ bừng mặt thì đau lòng nói thêm: “Phuwin bình tĩnh nghe anh nói được không.”
“Từ ngày hôm qua tới giờ anh cứ bảo em nghe anh nói, đợi anh nói rồi anh nói được gì chưa? Em mệt rồi Pond, bỏ em ra đi.” Như là không thể chịu đựng nổi nữa, Phuwin lúc này không bình tĩnh được, em vùng vẫy muốn Pond bỏ em ra, “Anh thích thấy bộ dạng hèn mọn của em khi thích anh lắm hả?”
Pond lắc đầu, anh nào có như thế đâu, Phuwin nói vậy như cắm ngay một nhát dao vào tim anh vậy, “Anh không có, anh mới hèn, anh là người hèn ngay cả thích em, yêu em chết đi được cũng không dám nói.”
Cuối cùng Pond cũng nói ra, vốn dĩ anh không muốn nói trong hoàn cảnh như thế này nhưng mà trực giác báo cho anh biết bây giờ mà còn chần chừ là Pond sẽ mất Phuwin luôn.
Mà dù đã nghe được điều mình ước mong nhưng Phuwin lại chẳng khá hơn, vậy mà em còn khóc to hơn, em lấy hai tay ôm lấy mặt rồi ngồi thụp xuống mà khóc.
“Phuwin, Phuwin, em sao vậy em đừng làm anh rối thêm mà, em nghe anh nói từ từ được không, anh biết hoàn cảnh này hơi không thích hợp nhưng mà em nghe anh nói đã, em đừng như vậy.” Cứ nghĩ Phuwin không vui vì lời nói thiếu trang trọng của mình, Pond bối rối muốn nhảy cẫng lên vậy, “Em ơi, đứng lên, mình tìm chỗ nói chuyện đàng hoàng nha.”
Phuwin để mặc anh kéo mình dậy, em nghẹn ngào nói: “Sao bây giờ… hic… anh mới nói.”
?!!!
Anh hèn mà. :<<
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh có nhiều thứ để nói lắm…”
“Thế sao anh từ chối em?” Phuwin bắt đầu chất vấn ngược lại. Em đã luôn thắc mắc rất nhiều về chuyện này, về việc mà Pond từ chối em dù em cảm nhận được anh đối xử với em luôn là dạng đặc biệt, thậm chí em cũng có chút kinh cảm rằng anh thích mình thì em mới dám thổ lộ mà.
“Anh có biết khi đó em tổn thương lắm không?” Phuwin vẫn khóc và nói ra lòng mình, “Anh vui không?”
“Không vui mà, anh cũng… khổ tâm lắm chứ, Phuwin tha thứ cho anh đi, anh biết sai rồi.” Pond thiếu điều muốn quỳ xuống xin em luôn đó, “Nào, đừng khóc nữa, anh đưa em đi ăn rồi mình nói chuyện nha.”
Phuwin theo Pond quay lại xe, lúc này em đã dừng khóc rồi nhưng lại lặng yên đến đáng sợ, Pond có gọi mấy lần em cũng không đáp lời, Phuwin đang mải miên man với dòng suy nghĩ rối nùi trong đầu, em cảm thấy không chân thực, mọi thứ vừa xảy ra giống như do em tưởng tượng vậy.
Mình không đơn phương…
Nhưng sao vẫn cảm thấy không vui vẻ gì hết.
Nếu Pond đã thích em từ lâu vậy tại sao anh từ chối, anh nỡ nhìn em tổn thương chứ không muốn nói sự thật.
Hay sự thật là vì sợ mất em nên Pond mới nói… cuối cùng thứ anh cần là được em thích thôi, phải không?
Phuwin trơ mắt nhìn dòng xe cộ đang nối đuôi nhau ngoài đường, đầu em bất chợt có chút đau, quay sang thấy Pond tập trung lái xe, Phuwin thở dài ngẫm trong lòng, rốt cuộc Pond có chuyện gì giấu em nữa đúng không?
Xe dừng trước một quán ăn quen thuộc của cả hai, Pond xuống xe rất nhanh, anh đi sang mở cửa xe cho Phuwin thì lại hết hồn.
“Ao, sao khóc nữa rồi, em ơi đừng doạ anh mà anh biết lỗi rồi.” Pond càng lúc càng thấy rõ cái dại của bản thân, anh thầm nghĩ trong đầu cách cứu vãn cũng chỉ ra hai từ hết cứu mà thôi.
“Em không ăn đâu, em không muốn ăn.” Phuwin quay mặt đi, em không muốn để Pond thấy em khóc, “Em hơi đau đầu, anh đưa em về đi.”
“Phuwin…”
“Pond, anh đưa em về đi, em xin anh đó.”
“Nhưng mà…” Pond ngỡ đâu em vẫn không vui vì anh nên viện cớ, “Nói chuyện một xíu thôi được không em?”
“Em đau đầu lắm em không tiếp thu được thêm cái gì hết, anh không đưa em về được thì để em bắt xe về.” Phuwin nói rồi còn muốn bước xuống xe ngay nhưng Pond đã đẩy em lại.
Anh nói: “Anh đưa em về.”
Dù đúng là Phuwin đã đợi sự thật rất lâu rồi nhưng mà hiện tại không phải lúc khi đầu em rất đau, em cũng không hiểu tại sao lại phải đau ngay lúc này, nó làm em không đủ tỉnh táo để phân tích và dung nạp thêm bất kỳ thông tin gì.
Phuwin đành thôi.
Đã đợi được ngần ấy thời gian qua thì đợi thêm vẫn thế.
_
được rồi, theo order của feiibusita và nhân dịp sinh nhật cổ nên là mình up để happy birthday cổ nè nhó 🎂
dù chap hơi suy 😓
BẠN ĐANG ĐỌC
[PPW] Hoa này, của anh đấy!
Fanfictionchiếc plot nhảy ra bất thình lình không có ngờ đâu