85

1.1K 176 28
                                    

Dazai cuối cùng chẳng thèm chống chế nữa mà buông thả bản thân luôn.

Thật là... cậu hiện tại chẳng phải Dazai Osamu của Yokohama, sao phải sợ mấy người đó trách cứ chứ? Gojo với Yuta cũng có làm gì được cậu vào những lần trước đâu mà lần này chột dạ làm gì? Chỉ cần tỏ ra mình không nhớ gì cả là được, đâu cần che giấu con người thật của mình chứ! Gặp lại cố nhân căng thẳng quá nên cậu nhập diễn hơi sâu thì phải...

"Chuyện nhỏ á?" Đôi lục nhãn của Gojo trở nên u ám khi nghe được tuyên bố của chú thuật sư bé nhỏ "Em lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm rồi gọi nó là chuyện nhỏ á?"

"Lại chẳng thế? Em muốn chết quách luôn đi cho xong còn không được đây này." Dazai bĩu môi

"Vấn đề không phải như vậy, Shuji. Phương pháp đó quá cực đoan để...." Yuta lo lắng mở miệng như anh không thể hoàn thành câu nói

"Nó chính là vấn đề, Yuta tiền bối. Đây là một lời nguyền có thể hồi phục cơ thể em về trạng thái khỏe mạnh nhất ngay sau khi tim ngừng đập." Dazai ngẩng đầu nhìn về phía tiền bối của mình và nở nụ cười "Nếu đằng nào em cũng không chết được thì tội gì không tận dụng nó? Cũng giống như các anh dùng 《Phản chuyển thuật thức》thôi! Đừng có khiến mọi chuyện phức tạp lên..."

" Cho dù..nó có thể khiến người chết... sống lại... không nên dùng nó như vậy..." Yosano chen vào câu chuyện

Nghe thấy sự run rẩy trong giọng của bác sĩ Yosano, Dazai không nói nữa. Mặc kệ quan niệm của cậu thế nào, đâm chọc vào vết thương của một thiếu nữ không phải phong cách của cậu.

"Chị bác sĩ nói đúng, em xin lỗi."

Trước lời xin lỗi của Dazai, không khí trong phòng không nhẹ nhàng hơn một chút xíu nào. Phải nói là nó còn nghiêm trọng hơn nữa.

"Nhóc xin lỗi, nhưng chẳng thấy mình sai đâu nhỉ? Nhóc chỉ muốn trấn an Yosano mà thôi." Ranpo nhai nát viên kẹo trong miệng với vẻ bực tức

"Phải tôn trọng sinh mệnh." Fukuzawa nghiêm khắc nói

"Hm..."

Dazai tiếp tục giơ lên khuôn mặt mỉm cười bằng mặt không bằng lòng đặc trưng của bản thân. Nhìn một cái là biết, mặc kệ mọi người nói gì cũng không thể thuyết phục được tên nhóc này. Không để Dazai nói thêm lời chói tai nào, ba hậu bối đang vây quanh đã khiến cậu nghẹn họng với biểu cảm tan nát của họ.

"Dazai-san... đừng như vậy..."

Atsushi yếu ớt phát ra tiếng, trong khi đó thì bàn tay đang túm lấy cổ tay Dazai của Kyoka bắt đầu phát run. Và vị cuồng khuyển nào đó vốn lén lút dùng 《La sinh môn》quây quanh Dazai, lúc này đã bắt đầu không tiếng động rơi nước mắt.

"..."

Tuyệt đấy, giờ thì không phải đe dọa mà thật sự có mấy người đang ấm ức khóc trước mặt mình đây này.

"Mọi người lạ thật đó... em đã bảo là em không chết được kia mà! Mọi người lo sợ cái gì vậy? Lúc ở sân thượng mà có trượt chân té xuống thì em vẫn sẽ ổn thôi, còn khỏe mạnh hơn trước nữa đó!" Dazai âm thầm đổ mồ hôi khi trấn an họ

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ