🎉

465 43 4
                                    

d-day,

theo kế hoạch thì tầm trưa nay changbin sẽ tổ chức sinh nhật cho jisung vì sáng sớm cậu có hẹn đi chơi với hội anh em của mình. giờ này chắc là đang ở ngoài đường rồi.

còn chan và hyunjin chung dorm nói muốn cho anh với cậu có không gian riêng nên cũng ra ngoài luôn, nên chỉ còn changbin là ở lại dorm.

vậy là anh liền bắt tay vào chuẩn bị luôn.

rất nhanh cũng đã xong, vì jisung nói thích đơn giản mà. việc còn lại bây giờ là chờ con sóc kia về và-

cạch.

tiếng cửa phòng.

"e-em..."

han jisung bước ra với bộ đồ hầu gái ấy, đúng như yongbok nghĩ thì cậu thực sự có mang tất lưới. đã thế lại còn đeo một cái tai mèo trên đầu. tổng thể trông rất ưa là gợi cảm, nếu không muốn nói là gợi dục khi mà nhìn xuống bắp đùi trắng nõn lấp ló sau lớp váy ngắn xuề xòa nọ.

em làm vậy là chết em rồi em ơi...

"hôm nay em muốn ở nhà với anh ~"

nói rồi cậu quỳ xuống kế bên cái bàn, đưa tay quẹt một miếng kem trên bánh bôi lên chóp mũi của chính mình. đôi mắt to tròn đầy vẻ ngây thơ ngước nhìn người đang đóng băng tại chỗ kia.

"sao ạ ~ em mặc có đẹp hông ?"

jisung lại đứng lên xong một vòng. tay cố tình cầm tà váy tốc lên để lộ cảnh đẹp bị che đi bên dưới. hai mắt cậu long lanh chớp chớp, cười một cái nhẹ.

nhìn seo changbin là biết mê lắm rồi, mắt anh cứ vô thức nhìn xuống đùi của cậu. bỗng anh nhận ra vài thứ.

có phải là han jisung đang muốn câu dẫn anh không ?

vì thực sự trong bộ đồ này anh thấy cậu ngon hơn gấp một vạn lần luôn đấy.

"hả, đẹp...sinh nhật vui vẻ...tặng em"

anh khẽ nuốt nước bọt, lúng túng tiến tới đặt hộp quà nhỏ vào tay jisung.

changbin nãy giờ là đã suy nghĩ đến cảnh con sóc này sẽ trông thế nào khi nỉ non dưới thân anh với bộ đồ này ấy.

"cảm ơn chồng yêu ~"

"gì cơ ? em nói gì ?"

"có nói gì đâu"

"có, em nói lại đi"

"không ~"

rồi cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy nĩa xắn một miếng bánh cho vào miệng. hai bên má sóc phính phồng lên trông yêu chết đi được. tại sao một người vừa có thể đáng yêu vừa có thể khiêu gợi cùng một lúc vậy ??

nhìn từ góc độ này xương quai xanh của jisung hiện ra rất rõ cùng với chiếc cổ trăng ngần.

anh mà không kiềm lại chắc cậu đã bị vật ra ăn sạch ngay từ đầu rồi chứ không phải là còn ngồi đây ăn bánh kem đâu.

"jisung"

"ưm ?" changbin muốn hỏi về chiếc váy kia nhưng sao khó nói quá.

"bánh ngon chứ..." anh vẫn chọn nuốt mấy lời đấy xuống bụng.

"đương nhiên rùi, anh ăn hông?"

"không, ăn em thì ăn.."

càng nói giọng changbin càng trầm xuống, nhìn vào cái mỏ của người đối diện chỉ muốn đè xuống hôn sưng vù cho đã. cậu làm thế này là muốn thách thức anh đấy.

changbin định bấm bụng cho qua, để cậu ăn bánh kem trước đã rồi tính tiếp, chắc sẽ không nhanh đâu nên phải cố mà nhịn. nhưng mới ăn được vài miếng tí xíu jisung đã bỏ nĩa xuống, biểu cảm tỏ vẻ không vui cho lắm.

"mà anh ơi, sao nay em hông thích ăn cheesecake ý"

"..."

cậu chu nhẹ môi lên, nghiêng đầu làm cái tai mèo bên trên rung rinh nhẹ. sóc trông giống mèo (?)

nhìn cái biểu cảm này, ai sẽ nhịn chứ seo changbin đây không thèm nhịn nữa. anh cúi xuống, tay bắt lấy chiếc cằm nhỏ hôn vào nơi khóe miệng còn dính chút kem, nhân tiện thì gặm luôn lấy hai phiến đào kia mà ngấu nghiến.

han jisung còn chủ động kéo anh vào nụ hôn sâu hơn, nhưng rất nhanh đã trở lại thế bị động khi tay người lớn hơn ấn mạnh người cậu xuống chiếc ghế sofa đang ngồi, tay còn lại đặt ở vòng eo thon.

trong dorm giờ đây chỉ toàn những tiếng mút mát nghe muốn đỏ tai của môi lưỡi.

"ưmm ~"

sau bao lần thì jisung vẫn là không làm lại changbin, cậu dần hết dưỡng khí mà phải đấm thùm thụp vào ngực người nọ đòi dừng lại.

nhận được tín hiệu anh nuối tiếc dứt ra. bốn mắt nhìn nhau, mặt jisung phớt hồng vì thiếu khí, nhịp thở cũng thay đổi loạn xạ.

"vậy anh cho em ăn cái khác"

"ah ~ ?" han jisung diễn nét khó hiểu, cuối cùng thì cũng chọc cho anh người yêu cao hứng. cậu sẵn sàng làm tình ngay tại đây rồi.

changbin quay lại nhìn đồng hồ treo tường kiểm tra thời gian, hiển thị mới gần mười giờ sáng. bóp mạnh lấy một bên cánh mông em người yêu, seo changbin cúi xuống dừng lại ngay tai han jisung thì thầm.

"cho em ăn bằng no thì thôi"




còn tiếp...

seven days a weekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ