vii

435 67 1
                                    

"Pond, hôm nay anh đãi em món gì đây??"

"bí mật, nhìn anh mua là biết thôi"

"nhưng Sun cũng muốn làm với anh cơ~~''

"được rồi, Sun muốn ăn gì?"

"ăn beaf steak khaa~hong làm là giận anh luôn"

"chiều em tất."

không sai, là Pond và cô Sun gì đó trên instagram đây. thế quái nào cậu lại gặp nữa, mặt mày cậu mếu máo, cố gắng cười gượng để lấy đồ nhanh rồi đi thanh toán cho chị thu ngân.

lúc này cậu thấy Sun và Pond sắp đi ra. cậu tính nấp vào một góc nhưng lại không kịp, anh nhìn thấy cậu đang lúng ta lúng túng rồi.

"sawatdee"

"sawatdee krub"

"cậu kiếm thứ gì hả?"

"em không...à tôi không kiếm gì cả"

"cậu ấy là ai vậy anh?"

"à bạn của anh thôi, không có gì đâu."

"không có chuyện gì thì tôi đi trước, tạm biệt cậu nhé."

"chào anh"

vừa dứt câu đã thấy Pond nắm tay Sun đi ra ngoài. ô hổh nhìn có hợp quá không chứ nhỉ? thanh mai trúc mã quá rồi, cần gì tới tôi nữa.

cậu đoán không lầm đây chắc là tình cũ của anh. tuy đã chia tay người yêu cũ, không ngờ cô ấy lại quay lại. mối quan hệ lại khắn khít như cũ rồi. chắc cô tìm cách để quen lại anh, làm cho anh phải đổ cô ta lại một lần nữa. mới một tháng trước luỵ tình lên xuống thì hôm nay thời thế lại lật lại rồi, cô ấy quay lại rồi thì nửa góc Phuwin còn chả bằng...

mưa!

mưa đổ dồn xuống, rơi nặng hạt vô cùng, nếu khi thường cậu sẽ đứng xe lại lấy áo mưa rồi, nhưng hôm nay cậu mặc kệ, một thân nhỏ nhắn chạy ngoài mưa, không thấy đau đớn bên ngoài, trong lòng nhiều hơn gấp bội.

ai nấy nhìn cậu cứ như người có vấn đề, ai đời mưa lại dầm mưa mà chạy về chứ..

...

về đến nhà trời đã tạnh, một thân dầm mưa hơn 5km chỉ vì buồn? không đáng chút nào.

"P'Phuwin? Pí bị sao đấy??"

Minnie lo lắng cầm khăn lông chà lên đầu cậu cho ráo nước, nhỡ cảm lạnh lại tội anh mình hơn thôi. cô bé vẫn hoang mang chưa hiểu do lí do gì mà cậu lại làm như thế.

"mae đâu rồi mày.."

"bác đi làm rồi, anh lên nghỉ thay đồ đi, tắm nước ấm thì nhớ bật máy nước nhé, không là cảm đó"

cậu cố gắng đi lên phòng mình để thay đồ, lau người cho sạch sẽ, vừa xong là nằm li bì trên giường đến khi mẹ về luôn. Minnie kêu Phuwin dậy nhưng không nghe anh nói hay ra tiếng động gì cả, cô bé muốn vào lắm chứ nhưng cô không có chìa khoá và sức lực không phá cửa được, cô cũng xót anh mình lắm, bèn đợi bác gái về.

mae Phuwin vừa về là cô bé liền chạy ra thông báo tình hình với bác. vừa nghe bác vội chạy lên lấy chìa khoá phụ mở cửa ra thì thấy Phuwin nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, người run khe khẽ. bác liền lấy khăn đắp cho cậu, lau người sạch sẽ và nhờ cô bé Minnie đi mua thuốc. lại tự làm khổ mình đây mà.

[PondPhuwin] Dịch Vụ Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ