xxi

246 18 0
                                    

phuwintang
pond
pond naravit
anh dậy chưa
ủa?
alo
anh đi đâu rồi
anh nhắm anh im được thì anh im luôn đi.

Phuwin tức thật sự, tối hôm qua làm vậy trong tay anh xong bây giờ lại không thấy anh đâu. Nhắn tin thì không trả lời, gọi thì không bắt máy, Phuwin khó mà không chửi anh.

nguyên cả mấy giờ đồng hồ mà không có trả lời tin nhắn luôn. Phuwin hằn học khó chịu, sáng giờ gặp ai cũng cáu gắt. ít ra cũng phải nói mình đi đâu chứ? hồi lúc tờ mờ sáng còn thấy anh nằm kế bên choàng tay qua cổ em ôm cứng ngắt, không có khoảng cách luôn cơ mà?

*cạch

"tôi xin lỗi em"

"sáng nay có việc gấp không báo trước được, tôi xin lỗi."

Pond sà tới ôm chầm vào người Phuwin nhưng em vẫn liên tục né ra không cho ôm, biết sao được, mặc đã mềm lòng rồi nhưng đã diễn thì diễn cho trót vậy.

"anh bỏ tay anh ra khỏi người tôi đi, đừng có ôm gì ở đây hết.

"mẹ, anh bỏ tôi từ sáng sớm bây giờ đến tối muộn mới về? tin nhắn thì không chịu trả lời? anh có coi tôi là người yêu của anh không? hay anh lo cho cô nào đó ở ngoài hơn?"

Pond không biết nói sao, chỉ biết bật cười mà chạy đến hôn chụt vào má cậu một cái, người này sao mà đa nghi thế.

"ai cho anh hôn tôi? tôi đã cho phép đâu?"

*chụt

"ngốc ơi là ngốc, em còn không nhớ hôm này là ngày gì ấy hả?"

"ngày mà anh bỏ tôi nguyên một ngày"

"gì vậy? em không nhớ sao?"

Pond hết cách rồi, đành ghé sát lỗ tai cậu thủ thỉ:"chúc mừng kỉ niệm 1 năm bên nhau."

bật mí luôn, sáng giờ Pond có đi theo cô nào đâu. anh đi chuẩn bị cho kỉ niệm 1 năm của cả hai. nào là mua bánh, kêu người set up nhà hàng để cả hai đi ăn tối, liệt kê ra những nơi phù hợp để đi chơi, đi dạo buổi tối.

Phuwin chợt nhớ ra thì không trách móc anh nữa mà thay vào đó đu hẳn lên người Pond, tay choàng qua cổ, hai chân kẹp sát hông của anh như muốn nói lời xin lỗi.

"tôi..tôi xin lỗi"

"tôi xin lỗi anh mới đúng, xin lỗi vì không nhớ ngày đặc biệt, xin lỗi vì trách cứ, giận anh vô cớ, xin..l..hưhm"

chưa kịp nói hết câu anh đã vội lấy môi lớn áp vào mà nuốt chửng lấy cái miệng đang không ngừng xin lỗi kia. Phuwin không hề phản đối, ngược lại còn nghiêng đầu theo để anh tiện hôn sâu hơn nữa. hai bên không ngừng đùa giỡn nhau qua lại. lưỡi mềm không ngừng quét xung quanh khuôn miệng ấm nóng ngọt ngào mà mình đang được hưởng thụ, mỗi lần cao hứng còn không tự chủ nổi mà cắn vào môi dưới của người kia. Pond phải công nhận, môi của người yêu anh không ai có thể sánh bằng và chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ cho ai có cơ hội hưởng thụ những thứ này, em là của mỗi mình Naravit Lertratkosum, chỉ một và mãi mãi.

"hah..hưhm...ah..ngợp"

*chóc

cả hai chỉ dừng lại khi Phuwin không còn một chút dưỡng khí nào. tàn dư của vết hôn môi đó là nước bọt chảy dài xuống cằm của Phuwin nhưng em chưa kịp lau thì đã bị anh bắt lấy tay, chủ động đưa miệng liếm hết những thứ còn dính trên môi, trên cằm của Phuwin. tuy vậy em thừa nhận, làm ra những hành động xấu hổ với người này lại thấy thoải mái dễ chịu vô cùng. không phải ai Phuwin cũng thích hôn sâu và lâu như thế, chỉ là Pond thì em mới thích.

em không phủ nhận việc mình luôn yếu đuối trước mắt người yêu của mình. vừa chạm vào đã mất hết sinh lực, chỉ có thể dùng tay kéo ghì phần cổ của anh xuống mãi thì mới giữ thăng bằng được.

"em không cần phải tự trách bản thân như vậy. em không sai, tôi mới là người sai."

"đứng lên lau nước mắt cho sạch tôi chở em đi mua một ít đồ."

Pond nói chở đi mua đồ vậy thôi chứ thật ra anh chở đi gần một chục địa điểm khác nhau. đầu tiên, anh chở Phuwin đi mua quần áo. mua vô số quần áo đắt tiền mà trước đây có lẽ Phuwin từng nghĩ làm việc cả đời mặc may sẽ mua được.

"em mua nhiều nhiều đi, tôi thấy em có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại hoài."

"ừm..ờ.. mình có thể ra chợ mua cũng được mà, anh không cần đến những shop cao cấp vậy đâu."

"nói em mua thì mua đi, không được nói nữa. em nhớ mua cho cả bác trai, bác gái và con bé Minnie nữa."

Pond còn tinh tế lấy thêm hai chiếc áo cặp vừa đúng size cho cả hai tối nay có thể mặc để đi chơi cùng nhau nữa.

tiếp theo là dẫn Phuwin đi mua giày. tuy Phuwin là sinh viên năm 4 nhưng đôi giày thì mang được từ hồi lớp 12 đến bây giờ rồi. nhìn đôi giày quá cũ mà anh xót cho người yêu của mình, gia đình Phuwin phải khó khăn tới cỡ nào mà không thể mua cho cậu ấy một đôi giày mới được chứ.

và anh lại tiếp tục mua giày cho cậu giống đôi giày của mình.

địa điểm thứ 3, anh dẫn Phuwin đi đổi điện thoại. không thể nào bây giờ cậu vẫn còn xài đời điện thoại lâu đời như vậy, chưa kể điện thoại bị xước màn hình, bị trầy nát hết cả lên.

"em nhớ số của tôi, không được quên đâu"

"tất nhiên rồi, không quên đâu"

vì cũng gần tối nên anh quyết định đưa Phuwin về nhà tắm sạch sẽ rồi hẳn đi sẽ tốt hơn, và không quên dặn cậu nhớ mặc chiếc áo thun có hình nửa trái tim, nửa trái trên áo của anh.

____________________

nổi khỗ mang tên kh vô được, mà tui cũng kh nhớ tui có viết plot này nữa:)))))

bị chặn vùng chắc flop hơn trước nữa ha😀

góc tâm sự thầm kín (ai đọc được thì đọc)
các bạn ơi, tui nghe hint P' Bright quen P'Nene mà tui xịt keo luôn:)) kh nghĩ là Pí có người yêu rồi á. mà bà nào bóc dâu mà rõ ràng vậy luôn đấy trời.
không phải là tui kh ủng hộ việc idol có người yêu nhưng mà BW từng là chấp niệm lớn nhất cuộc đời này của tui, tui còn đang đợi ngày hai ảnh nói quen nhau luôn.

thật sự kh phải tui bị toxic gì nhưng mà, tui vẫn kh tin ấy trời:)) kiểu bị buồn buồn sao á. ai chung hoàn cảnh thì sẽ biết.

tháng tư thật là biết cách trêu đùa chúng ta🙂

[PondPhuwin] Dịch Vụ Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ