Chap 5: Thầy thích em trên vạn người dưới một người
_______________"Giữa trái đất bao la rộng lớn có hơn tám tỷ người, em chỉ đơn giản là một phần nhỏ bé tồn tại giữa chốn xa lạ"
___________Thời gian trôi qua ngày một lâu, đến lúc em cảm tưởng như bản thân không còn một chút hy vọng nào. Anh thích em hay không thích em, bản thân em hoàn toàn không rõ nhưng đừng đối xử với em ân cần, nhẹ nhàng như thế. Em cũng là con người mà, em cũng có cảm xúc của riêng mình mà?
__Mùa đông năm nay đối với cậu sao lại giá lạnh thế này. Hồi trước khi cậu còn sống với ba mẹ ở Pattaya, những ngày giá đông như thế mọi người sẽ chẳng làm gì cả mà chỉ quay quần bên nhau trước một cái lò sưởi nhỏ.
Mùa hướng dương vừa qua, báo hiệu cho anh và cậu thấy cả hai người đã quen biết nhau tròn một năm. Hiện tại cậu đã là sinh viên năm hai, còn anh thì già thêm một tuổi, thứ duy nhất không thay đổi là tình cảm của cậu cùng mối quan hệ hiện tại của họ. Trong khoảng thời gian lâu như thế, cậu là người hiểu anh hơn bất cứ ai, những thói quen xấu của anh cậu đều ghi nhớ mà nhắc nhở. Anh sau một thời gian cũng không còn khắc khe với cậu, dần dần bản thân anh cảm thấy yêu quý đứa học trò nay hơn, từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời đầy tối tăm của anh, mọi thứ đã không còn theo quy luật ban đầu.
__Việc cậu theo đuổi giảng viên Norawit sớm đã được lan truyền ra khắp cả trường nhưng chẳng còn ai bất ngờ, ngày nào cũng có chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau giảng viên Norawit như thế, họ đã sớm quen. Những cô cậu sinh viên ngày nào còn ghét bỏ cậu nay đã trở thành thuyền trưởng số một của otp NorawitNattawat, lý do ra đời của chiếc thuyền này đã quá rõ rồi. Một cậu nhóc hồn nhiên mới lớn vậy mà đã thành công trở thành ngoại lệ duy nhất của tên giảng viên mặt lạnh kia.
__"Thầy, hôm nay thầy không đi Chiang Mai ạ?"
"Tôi đi để em quậy phá nhà tôi?"
"Gì chứ, thầy thật đáng ghét mà"
"Năm nay phá lệ một chút, tôi muốn đi dạo ngắm tuyết rơi cùng em hơn"
Cậu nghe được tôn giọng ấm áp của anh vang lên mà giật mình đến đỏ cả mặt, tên giảng viên kia có biết mình đang nói gì không? Suốt thời gian qua, thầy ta luôn phớt lờ những câu thả thính hay những câu nói bày tỏ tâm tư của cậu, đương nhiên cậu hiểu rõ anh nghĩ gì nhưng cậu vẫn là cố chấp đến cùng. Những hành động quan tâm của anh, những câu nói ấm áp của anh mà chỉ cậu mới có thể nghe được, những điều đó đủ để chứng minh rằng cậu có một chút hy vọng..
__"Em đã là sinh viên năm hai rồi, lại còn trẻ con như thế sao?"
"Tâm hồn chỉ mới là con nít hai tuổi thôi, thầy sẽ không nỡ đuổi con nít ra ngoài trời giá rét kia chứ?"
"Haha, nhà em ở kế nhà tôi mà?"
Cậu vừa cuộn chiếc chăn to lớn của anh vừa lăn tròn, cậu chừa lại cái đầu nhỏ của mình để nói chuyện với anh nhưng câu chuyện chưa bắt đầu thì tên giảng viên kia đã làm cậu nổi lửa mà tặng cho thầy ta một cái liếc xéo. Anh nhìn thấy con chuột nhỏ đang xù lông trong chiếc chăn êm của mình mà bật cười, con chuột nhỏ này thật biết lấy lòng người khác mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa hướng dương | GeminiFourth 🌻
FanfictionCậu sinh viên năm nhất vừa mới lên thành phố đã được một người phụ nữ tốt bụng cho thuê căn hộ của mình với giả rẻ vừa vặn túi tiền. Thời gian cậu chuyển tới đây, cậu đã quen được anh chàng nhà bên cạnh, nói đúng hơn là giảng viên tại trường đại học...