Chương 1: Ghét

1K 80 5
                                    

Chap 1: Gặp gỡ
_________

Gemini Norawit luôn là một chủ đề cho các chị em đồng nghiệp bàn tán, kể cả đám học sinh nghịch tử của anh. Có thể, anh là tín ngưỡng của tất cả chị em trên thế giới này, chẳng ai tiếp xúc với anh được quá ba mươi phút đã bị anh lạnh lùng gạt thẳng một xô nước vào mặt không thương tiếc, thậm chí có những cô gái cứng đầu tới nổi nhận lại chỉ là một cái liếc mắt không mấy yêu thương từ giảng viên Norawit. Cuộc sống của anh vốn nhàm chán, mỗi ngày cứ đến trường đại học hoàn thành công việc sau đó lại như thần mà biến đâu mất tăm chẳng ai biết. Nếu không phải vì tính chất công việc chắc có lẽ anh không thèm tiếp xúc với xã hội luôn mất. Anh ghét những thứ màu mè, ghét sự ồn ào, ghét sự bàn tán, ghét con người, ghét xã hội, anh ghét mọi thứ, đặc biệt anh cực kỳ ghét hoa hướng dương.

Có người từng nói với anh, hoa hướng dương tượng trưng cho một thứ tình yêu chung thủy và chân thành, nhưng..anh ghét điều đó. Nói anh vô cảm cũng được, nói anh tách biệt xã hội cũng chẳng sao, nói anh là tảng băng âm chục độ anh cũng không mảy may quan tâm vì chẳng ai biết được Gemini của bảy năm về trước là người như thế nào.
__

Vào cái ngày giữa hạ nắng ngắt, khi anh còn là một cậu sinh viên năm nhất ngây thơ đem lòng yêu một cô gái cùng khoa, lúc đó anh là một đứa nhóc nghịch ngợm, là một cậu nhóc thích khám phá và yêu thích mọi thứ, thậm chí dù là những chú kiến lướt quanh cũng đủ để anh quan sát cả ngày. Hôm đó là một ngày đầu tháng bảy, trên tay anh là một đoá hoa hương dương được gói tỉ mỉ, anh đã chuẩn bị rất lâu cho đến hôm nay cái ngày mà anh sẽ bày tỏ tình cảm với người con gái anh thương, cô ấy thích hoa hướng dương.

Anh và cô ấy đã chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương, anh còn từng tự mình viễn tưởng rằng sau này khi cưới cô ấy về nhất định sẽ sinh cho mẹ một cặp sinh đôi. Quen nhau chập chững một năm, cũng là vào cái ngày đầu tháng bảy đó nhưng nó không còn là kỉ niệm nữa, cơ thể anh giờ đã ướt nhẹp vì cơn mưa đổ ào còn anh thì chỉ đứng ngơ ngác ở một góc phố ven đường rồi ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, người con gái mà anh thầm thương đang bên cạnh một chàng trai khác, trên tay là đoá hoa hồng đẹp đẽ vừa được người kia trao tặng. Em từng nói với tôi em thích hoa hướng dương nhưng lại ghét màu hoa hồng, thế rồi giờ đây em lừa dối tôi mà vui vẻ bên một tên đàn ông khác? Cũng từ đêm mưa đầu tháng bảy hôm đó, mọi người chẳng còn nhìn thấy một Gemini vui vẻ hoà đồng, hay một Gemini luôn có nụ cười trên môi thay vào đó và một con người khác, kẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
__

Lại vào đầu tháng bảy, cái thời gian mà anh ghét nhất trần đời vì nó là mùa mà hoa hướng dương nở. Mang tâm thế không vui vẻ của một ngày đầu tháng đến trường đại học, anh phớt lờ những cô gái sinh viên năm nhất mới nhập học đang cố gắng níu lấy anh. Anh bước vào lớp của mình với khuôn mặt nghiêm chỉnh toát lên vẻ đẹp trai vốn có, các cô gái đương nhiên không ngừng phấn khích mà hú hét, anh đặt nhẹ chiếc laptop và một số tệp tài liệu lên bàn, ho khan một tiếng.

"Được rồi, các em đều là sinh viên năm nhất mới vừa nhập học, chắc hẳn chưa quen biết các giảng viên trong trường, ta làm quen với nhau một chút"

Hoa hướng dương | GeminiFourth 🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ