Cô và nàng ôm nhau ngủ đến sáng
"Ủa chị Linh nay Hà nó hỏng ngủ ở đây hả" Thiên Ân chỉ lên chiếc giường Cô thường ngủ
"Chắc vào phòng ngủ rồi chứ gì" Lương Linh đang vo gạo nấu cơm
"Ê ê ê dị là hai bạn trẻ hết chơi trò giận nhau rồi hả" Thoa Thương cười
"Đúng ha hai đứa nó giận nhau cả tuần lễ tự nhiên nay dô phòng ngủ chung, đi rình hong" Tiểu Vy nhướn mày với hai người kia
"Đii" Thiên Ân Thoa Thương đồng thanh trả lời
Thế là tam ca ba con báo cùng nhau đi rình phòng của hai con người ngủ say sưa
"Đúng kìaaa bây ôm nhau luôn" Thiên Ân giả bộ ngại ngùng
"Ê ê bỏ cái nét đó nha tao quánh à" Thoa Thương giơ tay lên hù Thiên Ân
"Để chụp lại làm bằng chứng" Tiểu Vy cầm điện thoại giơ lên
"tách tách""Trời má chụp lén mà bật loa là saooo" Thiên Ân bất lực
"Tại quên chứ bộ, thôi chạy lẹ chạy lẹ chúng nó thức chúng nó quánh cho" Tiểu Vy nói xong liền dọt lẹ
Sau một khoảng thời gian cô và nàng cũng thức dậy
Cả hai mở mắt thấy người này nằm lên tay người kia còn tay người kia ôm eo người này
"A ơ u ưmm ờ thì tôi ra ngoài trước" Cô có chút ngại ngùng rồi nhanh chân bước ra ngoài
Nàng thấy cô vậy cũng cười rồi đi theo
"Ủa cặp đôi mới nhú thức rồi hảaa" Tiểu Vy thấy hai người đi ra liền chọc
"Nói tiếng nữa tao kẹp cổ mày" Nàng phùng mang lên nhe răng hù doạ
"Hoi kiếp này Đỗ Thị Hà nhà ta làm thê nô rồi đây" Thiên Ân giả bộ rầu rĩ dùm cô
"Thê nô cái quần què" Cô quay sang phung nước lên người Thiên Ân
"Ê ê mình lớn rồi mình trưởng thành lên mình bớt chơi dơ lại dùm" Thoa Thương ngồi kế nên cũng dính đạn
"Nè đừng có quậy nữa mau lại ăn sáng rồi chúng mày tảng ra đi báo dùm tao chứ đừng ở nhà báo tao nữa" Lương Linh bưng món cuối cùng ra đặt lên bàn
Vậy thì xúm dô ăn xong tảng ra đi báo
Cô và nàng thì đang ngồi câu cá chơi dui dui
"Hàa nè" Không gian quá im lặng nên nàng muốn xoá bỏ nó
"Chuyện gì" Cô thì bớt cọc cằn nhưng vẫn giận chuyện này kia nhiều lắm
"Đừng có mà cọc cằn" nàng xụ mặt xuống
"Rồi, có chuyện gì mau nói đi" Cô giảm nhẹ tone giọng
"Em đã từng yêu ai thật lòng chưa?" Một câu hỏi nhẹ nhàng của nàng nhưng nặng lòng của cô
"Đã từng người đó vẫn mãi ở trong lòng tôi nhưng có lẽ tôi không còn cơ hội gặp lại" cô cúi đầu xuống
"Tại sao lại không được gặp" Nàng thắc mắc người nào có thể ở trong lòng cô nhiều như vậy
"Do một lần tôi bất cẩn người ấy cứu tôi nên đã không còn" ánh mắt của cô đầy sự bi thương
"Tôi xin lỗiiiii, tôi không cố ý" nàng thấy cô buồn liền xụ mặt xin lỗi
"Không sao tôi quên được người ta rồi bây giờ trong lòng tôi đang chứa một tình yêu dành cho một người khác" cô cười cười nhìn nàng
"Là ai vậy?" Nàng không những thắc mắc mà còn đang buồn bả
"Khi nào cần chị sẽ biết còn bây giờ thì về thôi nhiu đây là đủ rồi"
Cô cầm ghế và giỏ cá đi về còn nàng thì cầm cái ghế và cần câu của mình về
Ở bên phía Thoa Thương và Minh Kiên
"Ê ê đừng có như vậy emm vô lí quá đó" Thoa Thương nói lớn
"Chị thì sao có ngon thì biến khỏi đây đi, em đã bảo đây chỉ là bạn em là bạn em chị đừng có mà mù quáng" Minh Kiên cũng nói lại
Thật ra, chuyện là khi nãy định qua nhà kím Minh Kiên ai dè thấy được cảnh Minh Kiên của mình ôm một người khác mãi không buông nên đâm ra ghen tuông
"Chị không muốn em tiếp xúc thân mật với người khác" Thoa Thương nói lại
"Mình chưa là gì của nhau hết Thoa Thương à đừng có mà quản em" Minh Kiên đẩy Thoa Thương ra
"Được vậy em ở đây tôi về lại thành phố" Thoa Thương tức giận bỏ đi
Drama quá chời sóng gió gia tộc của Thoa Thương và Mờ Ka
Mãi yêu mọi người 😘🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Dâu Miền Tây
FanfictionNgọc Thảo là cô gái hư nhưng không hỏng mỏ rất hỗn ăn chơi chưa yêu ai thật lòng là một trap gơ chính hiệu Còn Đỗ Hà một cô gái miền Tây với cá tính mạnh mẽ mỏ hỗn ×2 Ngọc Thảo là một người sống tình cảm ngoài mặt phũ phàng nhưng bên trong lại qua...