Sáng sớm một ngày bình thường như bao người thường
"Ê đii qua nhà Minh Kiên chơi đii" Thoa Thương cảm thấy thích thích Minh Kiên nên cứ đu bám con bé
"Đii mình đi ai rảnh" Thiên Ân chán nản nằm võng đưa tới đưa luiii
"Ê ê đii điii eeee" Thoa Thương lắc lắc cái võng
"Bớt có ê coi mắc gì cứ ê ê" Thiên Ân đẩy đầu Thoa Thương
"Nèeee không được đẩy đầu chị ấy" là giọng nói Thoa Thương nhớ mấy ngày nay, Minh Kiênnnnnn.
"Oaaaa Minh Kiên của chịiii nhớ emm quá chời" Thoa Thương phóng cái vèo đứng cạnh em
Thiên Ân chề môi tới dứ sông
"Nèeee chị có bị điên khùng không tự nhiên lại đi chọc chó" Đỗ Hà bực dọc
"Gì vậy Hà" Thoa Thương hỏi
"Đây bà chị báo đời đi chọc chó bị cắn nè" cô đang cõng nàng trên lưng
"Nè tôi bảo là tự nhiên nó cắn mà không có chọc chó" Nàng trên lưng quơ quào
"Thôi đừng cãi nữa mau đưa chị ấy vào trạm xá đi" Thanh Thủy khi nãy đi ngang thấy nàng bị chó táp nên cùng cô đii theo
"Thiên Ân xe đâu" Cô nhìn con người đang nằm trên võng kia
"Xe còn bên nhà chú tư á sửa qua giờ, hôm qua chết máy đạp không nổ nên gửi chú tư sửa" Thiên Ân trả lời thản nhiên
"Chời ạa thoii để tao gọi bác mười xe ôm "
Thế là cô cùng nàng đi đến trạm xá
"Gì vậy Hà" Lương Linh thấy cô cõng nàngggg liền hỏi
"Chị ấy chị chó cắn chị xem giúp em với Linh"
"Làm saoo mà bị chó cắn vậy có saoo không Ngọc Thỏ" là Tiểu Vy từ khi ở đây Tiểu Vy cứ kè kè theo Lương Linhh rồi đến đây phụ trạm xá luôn
"Ừm tao đang đứng ở đấy cái con chó nó bị tuột dây nên chạy lại cắn tao"
"Chời ạ con chó của aii vậy" Lương Linh đang chuẩn bị thuốc chích ngừa
"Là con chó của tên Minh Hiền" Minh Hiền là cái tên mà cô không thích trong cái làng này sau thằng Thanh Trung
"Trời ơi cái thằng đó" Lương Linh bất lực " kéo tay áo lên đi em" tay cầm bông thuốc tê tay kia cầm ống kim tiêm
"Không emm không chích đâuuu" trên đời này Ngọc Thảo sợ nhất là chích thuốc đó
"Mỗi lần có chích thuốc là nó dẫy đành đạch chị ơi em còn kiềm không được nó mà" Tiểu Vy quá hiểu con người này
"Ngoan đi chích hai mũi thuốc thôi" cô xoa xoa vai cho nàng yên tâm
"Thôi mà Hàaa tôi sợ lắm không chích đâu" mắt nàng rưng rưng
Không nói không rằng cô ôm nàng vào lòng "chị Linh chích đi ạ"
"Hứcc...." nàng ư ử trong họng
"Ngoan chỉ như kiến cắn thôi" cô xoa xoa cái lưng để nàng ổn hơn
"Hức.....hức.." có lẽ được dỗ dành nên nàng khóc nhiều hơn một tí
"Xong ròiii nè" Lương Linh rút kim ra rồi lấy thuốc tê xoa lên một tí
Cô định buông nàng ra nhưng mà nàng lại ôm cô cứng ngắc
"Con nhỏ này có aii dỗ dành nó là nó bám như thế đó tí là buông ra à" Tiểu Vy vừa đi lấy vài hộp thuốc đi vào nói
Cô đứng đó cho nàng ôm rồi lâu lâu còn xoa xoa lưng của nàng
Tiểu Vy thấy cảnh đó liền quay lại hehe
Tầm 15p nàng bình tĩnh liền được cô đưa về nhà
.
"Mau ăn điii nè" cô đang đút cháo cho nàng
Nàng bị tác dụng phụ từ thuốc ngừa do cơ thể nàng rất ít đề kháng
"Không ăn đâu mà" mỗi khi bệnh Tiểu Vy sẽ là người chăm nàng nhưng Tiểu Vy chã có nhẹ nhàng tí nàooo
"Ngoan đii ăn đii chị không ăn rồi sao hết bệnh" cô đặt tô cháo xuống
"Không muốn" Nàng hất mặt chỗ khác
"Ôi trời, ngoan đii chứ dà đầu rồi mà cứ như con nít dị" cô cảm thán
"Hứ vậy thì đừng có đút ăn" nàng dỗi rồi đó dỗ đii không dỗ là không ăn đâu đó
"Haizzz ăn đi khi nào khoẻ bệnh tôi dắt chị đến một nơi cực đẹp" Cô đưa muỗng cháo đến cho nàng
"Không đẹp là ăn tán nha" nàng hù doạ
"Rồi rồi ăn đi hết bệnh sẽ đi liền" cô cười
"Ưm mà cháo ngon quá dạ mua đâu á" Nàng cảm thấy tô cháo này rất hợp khẩu vị nhaa
"Tôi nấu á" Cô thổi thổi cho bớt nóng rồi đút nàng
"Tôi không ngờ em cũng biết nấu ăn đó"
"Tôi từng sống một mình không biết nấu ăn cho cạp đất hay gì"
"Mắc dì cọc dứ người ta" Nàng dỗi nữa bây giờ
"Được rồi ăn đii ăn hết tô cháo rồi ngủ haaa" cô cảm thấy như mình đang nuôi một đứa trẻ lớn xác vậy đó
Hết chap này nhaaa
Mãi yêu mọi người 😘🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Dâu Miền Tây
FanfictionNgọc Thảo là cô gái hư nhưng không hỏng mỏ rất hỗn ăn chơi chưa yêu ai thật lòng là một trap gơ chính hiệu Còn Đỗ Hà một cô gái miền Tây với cá tính mạnh mẽ mỏ hỗn ×2 Ngọc Thảo là một người sống tình cảm ngoài mặt phũ phàng nhưng bên trong lại qua...