Thoa Thương hậm hực đi về nhà
"Làm gì màa cái mặt như cái đít khỉ vậy aii chọc mày hả" Thiên Ân đang ngồi trước cửa ngắm trời đất
"Tức quáaa màaa Minh Kiên bỏ tao theo người khác rồi mày ơi" Thoa Thương mếu máo ngồi xuống
"Nói dì dị baaa mày với người ta có là gì đâu mà bỏ với không. Mày không chịu tỏ tình người ta cho người ta có danh có phận mà mày đòi người ta đợi mày hả hỏng có đâu" Thiên Ân cảm thấy con nhỏ này cái gì cũng khôn mà yêu dô là ngu
"Không nói chuyện với mày nữa tao đi lên lại thành phố" Thoa Thương đứng dậy bước vào trong
"Ừ đi đi nào đám cưới Minh Kiên rồi xuống lại" Thiên Ân nhàn nhã nói
"Tức quá màaa vậy thì tao ở đây nhưng tao không chơi với em ấy nữa" Thoa Thương nghe Thiên Ân nói cũng bất an đành ở lại vậy
"Haii đứa bây làm gì mà rầu rỉ dữ dị" Cô để cần câu xuống rồi nói
"Có mình bé Boa rầu thoai chứ tao vẫn yêu đời" Thiên Ân chỉ vào cái con người đang rối như tơ vò
"Saoo á có chuyện gì à" Ngọc Thảo đii lại hỏi
"Đừng đứng ở đây. Nắng lắm vào trong kia đi" cô đẩy nàng qua phía có bóng mát
"Á chàiii oi tinh tế quá taaa" Tiểu Vy từ sau hè đi vào
"Nín liền" Nàng bịt miệng Tiểu Vy lại
"Rồi Bé Boa bị làm sao" Cô nhanh đánh lảng sang chuyện khác
"Hơi thất tình chứ sao. Thấy bé Mờ Ka ôm aii còn bị người ta đuổi đi nữa chứ" Thiên Ân thuật lại những gì Thoa Thương kể
"Gòi xongggg" Cả ba người kia đồng thanh
"Làm gì mà tụi bây ồn ào vậy" Lương Linh nằm võng ngủ trưa cũng không xong với tụi báo này
"Bây ồn quá chị Linh không ngủ được kìa" Tiểu Vy quay sang trách móc
"Chắc không có cái mỏ của mày xía dô" Nàng chề môi con nhỏ này có tình yêu bỏ bạn
"Rồi mày tính sao" Cô nói với Thoa Thương
"Hmmm chắc tao không gặp không nói chuyện luôn. Buồn lắm rồi đii ngủ cho hết buồn" Thoa Thương đứng phắc dậy bỏ ra hè
"Ê nè đang nói chuyện" Cô bất lực
"Kệ nó đi chuyện của nó mà" Thiên Ân thở dài
"Thôi đi ngủ trưa tí cho khoẻ" Cô bước vào phòng
"Nèee Hàa đợi" Nàng chạy theo cô
Bên kia con đường
"Minh Kiên đi qua bên nhà Hà chơi không" Thanh Thủy thấy Minh Kiên đang rầu rĩ ngồi thở dài thở ngắn
"Chị đi đi em không đi đâu bên kia có người thấy ghét lắm" Minh Kiên hậm hực người gì mới quát có vài cái đã bỏ đi
"Có chuyện gì àa" Thanh Thủy đi lại hỏi
Minh Kiên nói lại toàn bộ mọi diễn ra
"Em nghĩ em có nặng lời với Thoa Thương không nói như vậy bảo sao người ta không bỏ đi" Thanh Thủy lắc đầu hai con người này cứng đầu như nhau
"Em không biết nữa. Rối quá nè" Minh Kiên vò đầu bứt tóc
"Thôi tự ở đây mà suy nghĩ đi chị đi chơi" Thanh Thủy nói xong quay đít bỏ đi
Còn Minh Kiên thì cứ thở dài thở ngắn
Lâu rồi không gặp không biết có ai nhớ được cốt truyện không nữa
Do lên 12 nên tôi học cả ngày lẫn đêm không có thời gian viết bữa nào rảnh tôi đi tập bóng chuyền để thi tỉnh nên được lúc nghỉ trưa gán thức viết cho mn đừng quên tuiii
Mãi yêu mọi người 😘🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Dâu Miền Tây
FanfictionNgọc Thảo là cô gái hư nhưng không hỏng mỏ rất hỗn ăn chơi chưa yêu ai thật lòng là một trap gơ chính hiệu Còn Đỗ Hà một cô gái miền Tây với cá tính mạnh mẽ mỏ hỗn ×2 Ngọc Thảo là một người sống tình cảm ngoài mặt phũ phàng nhưng bên trong lại qua...