Painful Memories

384 24 17
                                    

Như đã nói, hôm nay tôi sẽ trả thù vì mấy ní nói tôi ác. Nếu đã vậy thì tôi sẽ làm người ác cho tới cùng, Hehe.

Tâm trạng cx ổn hơn nên đăng trc chap này.

Tác giả: Noyasaki - A.Thư

Thể loại:Ngược

Xưng hô:Hắn-anh

~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ cái ngày anh bỏ hắn đi, hắn trở thành 1 con người khác. Hắn cũng không hiểu sao hắn lại trở nên như vậy, từ 1 con người thành công từ sự nghiệp lẫn danh tiếng, kể cả sức mạnh lẫn quyền lực hắn đều có đủ. Vậy mà giờ hắn cảm thấy bản thân dần trở nên mệt mỏi, nặng nhọc như vậy.

Không chỉ hắn thay đổi ngay cả ngôi nhà của hắn cũng vậy. Căn nhà này, nơi mà hắn và anh đã từng có nhiều kỉ niệm nhất. Nhưng đó chỉ là đối với anh. Trước kia, nó là ngôi nhà tràn ngập ánh sáng, niềm vui lẫn tiếng cười đùa, nó gọn gàng sạch sẽ và xinh đẹp biết bao. Còn bây giờ, khắp nơi nồng nặc mùi rượu hoà quyện cùng với khói thuốc. Âm u, lạnh lẽo, trống trải, cô đơn? Như vậy vẫn chưa thể tả được hết những thứ bấy giờ của nó.

Trong đầu hắn lại vang lên 1 giọng nói, điệu cười quen thuộc, khiến hắn nhớ nhung bấy lâu nay.

"Haha, cậu sao vậy gun, sao lại là gương mặt ủ rũ này vậy? Bộ có ai làm gì cậu sao?"

"Quên mất, cậu mạnh như vậy thì ai làm gì được cậu chứ, hahaha."

Hắn giật mình, vội lướt mắt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại ở 1 nơi.

"Goo....là em thật sao...goo"

Người đó quay lại, mỉm cười với hắn.

"Cậu sao vậy? Mới không gặp 1 nhau có xíu mà quên tôi rồi. Buồn ghê á."

Giọng nói pha chút giễu cợt, chế nhạo này đã rất lâu rồi hắn mới được nghe lại. Kể từ lúc đó, không một ai giám nói chuyện với hắn như vậy.

"Làm sao tôi quên em được chứ...tôi...tôi nhớ em..."

Giọng nói run lên, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, Goo tiến đến ôm hắn vào lòng mà vỗ về.

"Gun... đừng khóc"
"Tôi chỉ đơn giản là đi xa 1 chút thôi mà..."

"Thật sự Xin lỗi cậu nhiều lắm..."

Anh hôn trên trán hắn, còn hắn như đứa trẻ mà bật khóc ôm chặt lấy anh.
Ngước mắt lên nhìn anh, hắn bàng hoàng khi thấy mặt anh chi chít vết thương, những vết máu đỏ tươi từ trên trán chảy dài xuống gương mặt anh. Đến khi anh phải rời đi, cơ thể anh dần vỡ vụn trong lòng hắn, hắn gào thét, van xin, cố níu kéo anh nhưng cũng vô vọng. Hắn trừng mắt, giật mình khỏi giấc mộng, trên gương mặt còn đọng lại vài giọt nước. Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn mơ về anh.

Hắn vẫn ngồi ngây người ở trên ghế, 2 tay ôm lấy gương mặt mặt của bản thân. Trước kia, hắn cùng với gương mặt điển trai, ngoại hình đẹp đẽ, hơn nữa vừa có tiền vừa có thế lực lớn phía sau. Hắn mạnh mẽ, giàu có, khí chất cao ngút trời. Nhưng bây giờ là tại ai chứ? Ai có thể khiến 1 tên như Park JongGun trở nên như bây giờ. Người biến hắn thành ra như vậy là anh sao? Không không không... chính hắn tự dày vò, căm ghét, ân hận bản thân đến mức muốn kết liễu đời mình, nhưng vì 1 lời hứa, chỉ vì 1 lời hứa mà hắn đã sống đến hôm nay...

[GunxGoo] [Fanfic lookism] Truyện ngắn ngọt và NGƯỢC!! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ