Winter night

503 28 22
                                    

Có 1 bà nhờ tui viết thể loại này, tui cũng chưa tìm hiểu kỹ cái gọi là tẩy não hay j j đó nên tui viết theo ý nghĩ thôi nha, có j m.n góp ý cho phần này nha m.n><

Xưng hô: Anh - Hắn/Gã
Thể loại: Giam câm-tẩy não-chiếm hữu ^^💦💦
Ko theo cốt truyện chính.

~~~~~~~~~

Seoul là nơi phồn hoa, nơi chứa những con người vô tư, những thứ đẹp đẽ. Cũng là nơi những tội ác chất chứa nhiều đếm mức có thể nhấn chìm cả 1 con người. Tiền tài, địa vị, danh lợi, ham muốn dục vọng đều có đủ.

Ở 1 nơi tối tăm, bên trong căn phòng không có nổi 1 ít ánh sáng, nhưng có đủ mọi vật dụng cần thiết, nó xa hoa, lộng lẫy nhưng lại chất chứa 1 cái gì đó kinh khủng. 1 thân ảnh đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, 1 chẳng với mái tóc vàng màu nắng, được xõa xuống khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng ngày 1 tiều tụy. Trên thân chỉ mặc 1 chiếc áo trắng mỏng manh, có thể che lấy chiếc quần ngắn bên dưới, đôi chân dài được buông thõng trên tấm đệm êm, nhưng có gì không đúng. Đáng lý ra, đó nên là 1 đôi chân trắng sáng mềm mại không tì vết, nhưng dưới cổ chân lại có 1 chiếc khóa, khóa chặt lấy cổ chân của anh đến mức bầm tím, bên trên cổ 1 chiếc xiềng xích nối dài đến chân giường. Trên cơ thể anh đầy rẫy những vết thương chi chít, tràn lan khắp cơ thể. Trên mặt cũng có những vết thương để lại, đã được băng bó cẩn thận. Anh bất giác động đậy cơ thể đau nhức, chiếc xích sắt dưới chân va vào nhau kêu "Leng Ken". Cố gắng chống tay để nhất cơ thể mình lên, cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhìn ngó xung quanh, mặc dù nó tối tăm nhưng anh vẫn có thể thấy rõ mọi thứ. Anh nhớ lại lúc trước và nhìn lại mình của bây giờ. Anh muốn giải thoát cho bản thân nhưng lại bị 1 thứ gì đó ngăn cản.

Anh nhớ lại bản thân của ngày xưa.
Kim Joon Goo Anh từng là 1 chàng trai năng động, hoạt bát. Anh là một người hồn nhiên, trong sáng, trên gương mặt anh lúc nào cũng là 1 nụ cười rạng rỡ, anh rất thích đi đây đi đó, anh thích chọc phá và kết bạn với những người khác. Anh là 1 người dễ gần và anh có rất nhiều bạn, trong đó có 1 tên khá lạnh lùng, tên đó rất hay cáu gắt với anh nhưng lại cũng rất quan tâm anh. Chính là hắn, Park JongGun, đó là cái tên mà anh không bao giờ quên, các tên đã khiến anh trở nên như này. Anh nhớ cái ngày anh còn vui vẻ khoác vai hắn đi làm việc, cả 2 lúc đó có thể xem là 1 đôi bạn thân. Anh ở đâu hắn sẽ ở đó, anh đi đâu, hắn đi đó. Hắn chiều chuộng anh, hắn nói anh muốn làm gì thì làm nhưng lại vô cùng để mắt tới anh. Anh thì không biết tâm ý của hắn, anh cứ nghĩ hắn cũng xem anh là người bạn thân thân nên không nghĩ nhiuối cùng cũng tới cái ngày mà hắn căm ghét nhất, cái ngày anh tìm được người anh thương, 1 chàng trai với mái tóc nâu nhạt, tính cách ôn hòa, dịu dàng hết mực. Hắn trên mặt nở nụ cười nhưng trong thâm tâm đang nghĩ xem nên giết tên khốn đang bám lấy anh. Hắn âm thầm điều tra lý lịch của người đó, hắn giờ đây biết tất cả về tên đó, biết cả những người xung quanh tên đó rồi lại lên 1 kế hoạch mới trong đầu.

Tối hôm đó, anh tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, thấy cả tay lẫn chân đều bị trói lại ở dưới nền đất, sợ hãi cùng với hoảng hốt, anh nhìn ngó xung quanh. Bất ngờ, đèn phòng được bật lên, ngước mắt lên, 1 cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt anh, người đàn ông tóc nâu mà anh yêu đang bị trói trên 1 chiếc ghế, máu chảy dài trên khuôn mặt người đó, gục mặt xuống mà bất tỉnh. Anh cố gắng gọi tên người đó, đáp lại anh là 1 khoản không im lặng, rồi lại có tiếng cửa được đẩy vào. Anh kinh ngạc khi người đó không ai khác ngoài hắn, Park JongGun!

[GunxGoo] [Fanfic lookism] Truyện ngắn ngọt và NGƯỢC!! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ