End 🖤

321 18 42
                                    

Tác giả: Noyasaki - A.Thư

Thể loại:Ngược

Xưng hô:Hắn-anh

...ZÔ...

Cơ thể lạnh toát, ướt đẫm nước mưa hòa lẫn máu từ cơ thể anh, chảy loang lổ xuống nền đất. Nhịp thở dần mất đi từng chút một, giữa cơn mưa lớn đang trúc xuống. Anh gắng gượng, đôi mắt nặng trĩu như chẳng còn sức lực để mở lên.

Có chuyện gì sao?

Cái ngày tuyết rơi đầy trời, lạnh lẽo đến nỗi không ai muốn đặt chân ra ngoài.
Vậy mà có người còn chả thèm mặc nổi chiếc áo nào đàng hoàng, để thân trên trần trụi mà ngồi bên hiên của chiếc nhà nhỏ.

Hôm nay, chính là cái ngày anh và hắn ngồi với nhau sau bao nhiêu lâu xa cách. Hắn chẳng thèm nhìn anh lấy 1 lần, anh cũng chẳng để tâm mà ngồi bên cạnh hắn.

"Nghe nói cậu sẽ phản bội Choi Dong Soo à"

"Ừ, dù sao tôi cũng lớn rồi. Đã đến lúc phải sống cho cuộc đời mình chứ"

...

...

...

"Đã đến lúc phải chém giết lẫn nhau rồi."

Anh bật cười.

"Haha, không phải vẫn còn con đường khác sao."

(Khúc này lười nên tua nha=))

Anh hướng ly rượu về phía hắn, miệng vẫn luôn tươi cười, mong chờ câu trả lời của hắn.

" Xin lỗi Kim Joon Goo, tôi đã nâng ly rượu với người đó, ly lúc nãy tôi đã uống với cậu và tôi không có ý định uống lần hai"

"Haa...Được rồi, tiếc thật đấy. Và lời lúc nãy tôi nói đúng rồi.."

Anh từ từ đứng dậy, mắt luôn nhìn về phía xa.

"Từ giờ 2 ta là kẻ thù..."

Giọng nói run run, cổ họng như nghẹn lại, hậu vị vừa đắng vừa cay làm anh khó chịu.

Anh đứng lên, tiện tay kéo chiếc khăn trên cổ rồi quàng khăn lên cổ hắn.

"Trời lạnh lắm đấy, đồ ngu..."

Anh vội vã bước đi, để lại hắn vẫn ngồi đó, mặt cúi gằm xuống đất, trên tay vẫn chăm chăm khắc gỗ.

Trước khi anh rời đi, hắn lại nói.

"Tôi vốn không thích rượu chè, nhưng lần này là vì cậu, nên tôi mới uống."

Anh khựng lại, đôi môi đang mím chặt cố giữ không cho tiếng khóc phát ra từ cuống họng. Tay vội lau nơi khóe mắt đã đỏ lên từ trước. Cố gắng nở nụ cười trước mặt hắn.

"Vì tôi sao... Có thể xem bây giờ chúng ta là bạn bè rồi..."

"Lần sau gặp lại, nhất định phải giết được đối phương nhé."

Khi anh rời khỏi đây, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về hướng anh vừa đi. Hắn ngồi đấy, đặt khúc gỗ sang 1 bên rồi lại vân vê chiếc khăn trên cổ, nó vừa mềm mại lại ấm áp vô cùng. Đôi tay chai sạn, mang đầy vết sẹo lớn nhỏ được chiếc khăn vàng óng bao trọn lấy. Mùi hương của anh vẫn còn vương lại trên nó. Tay hắn run run mà nắm chặt lấy nó rồi kéo mạnh vứt sang phía khác.
Bỏ đi vào bên trong nhà.

[GunxGoo] [Fanfic lookism] Truyện ngắn ngọt và NGƯỢC!! (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ